- Mi đúng là kẻ bạc bẽo như vôi ăn trầu!
Nhỏ Thúy kết luận, nhỏ Loan cước chú:
- Sẽ xuống địa ngục nhỏ ạ!
Tôi tròn miệng:
- Can chi hắn lại mua tặng tao thứ đó. Mặt tao chẳng lọ lem. Tóc tao đường ngôi rẽ thẳng. Tao chẳng cần gương cũng chẳng cần lược. Tụi mi lục lọi hết trong những món quà sinh nhật của tao, xem hắn có giống ai không. Rởm!
- Đâu có phải tặng gương lược cho mi là ý hắn vậy sao. Hèn nào mi chẳng bét Việt văn.
- Đừng thèm cắt nghĩa, mất công thôi Loan ạ! Hãy để cho nó tức cành hông vì cái suy ra trật lất của nó.
- Kệ ta! Trí ta nhỏ như đầu óc con muỗi, nhưng ta thích thực tế. Ta khoái đọc báo Sự Thật.
- Ồ! Sao mi không gởi thắc mắc đến nhờ họ gỡ rối tơ vò?
- Tao cóc cần hỏi ai. Tao sẽ hỏi hắn. Mục đích và ý nghĩa cái gương cái lược hắn tặng tao.
- Ê! Có bao giờ hắn mở ngoặc và chấm hỏi vì mi không được khôn?
- Ủa!
Hi hi... (hãy tưởng tượng đến nụ cười chọc quê của hai nhỏ)
- Sì tốp! Theo ý tụi mi hắn muốn tả con gì?
- Chầu kem hé nhỏ Thúy?
- Rẻ rề! Xi-nê!
- Đừng có dụ khị!
- Vậy hai ta cùng tặng nó hộp thuốc tức nhé Loan?
- Ừa!
Im lặng ba mươi giây.
- Đắc co!
- Nghĩa là xi-nê?
- Luôn cả chầu kem nữa Ngu Cơ ạ!
- Nè nè đừng có leo thang.
- Không thì thôi.
- Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi!...
- Tôi sắp nổi khùng rồi đây.
- Bằng lòng!
- Có thế chứ!
Sao khi khổng khi không tôi lại mang cái ấm ức ra nhờ hai nhỏ Thúy, Loan cắt nghĩa. Hổng chừng có một cái cớ gì vô duyên lắm đây. "Có nghĩa gì đâu một buổi chiều..." Cũng tại anh Vũ, bạn bè ở đâu không biết bỗng dưng bắt mình viết cái thiệp mời. Sự hiện diện của anh sẽ tạo cho Trinh thêm một nụ cười, nhân ngày thôi nôi thứ mười sáu (thôi nôi nhưng nằm võng đí ạ). Làm hại con đó suốt buổi tiệc cứ ngơ ngơ như mất hồn, bởi hắn chỉ nhìn và cười mà chẳng nói lấy một lời. Hắn hà tiện lời nói hay tại hắn chưa học qua "nghệ thuật nói chuyện trước công chúng"? Nhưng hắn hát cũng ra gì lắm chớ. Bộ hắn nuôi mộng làm ca sĩ hay sao mà chỉ nói được có mỗi câu "cám ơn quý dzị". Nhớ lúc hắn mới về nhà. Hắn nói với anh Vũ gì đó rồi trao gói quà. Tôi cám ơn và mời hắn ngồi giữa hai nhỏ Oanh, Hằng. Hai nhỏ kia có tiếng là dân Tô Cách Lan lời nói, không dè hắn lại hơn hai nhỏ kia mấy năm công lực, thành ra xóm nhà lá không phát biểu một câu suốt bữa tiệc. Hình như hắn có "ga lăng" chút đỉnh, nhưng chưa đủ chứng tỏ, chưa đủ biểu lộ "cái tôi đáng ghét" của hắn. Rồi khi tàn tiệc, hắn lại cám ơn rồi ra về. Ai mà biết hắn ở đâu? Làm kí gì? Muốn hỏi anh Vũ nhưng sợ quê! Ông anh trai chẳng hiểu tí ti em gái. Người ta đã mười sáu tuổi rồi cứ ngỡ còn con nít.
- Anh Vũ!
- Gì?
- Bạn anh có nói gì về bữa tiệc không?
- Có!
- Nói sao?
- Được, vui!
Tôi muốn hỏi, ai nói. Nhưng ai là ai? Bạn anh Vũ năm sáu người, chẳng lẽ ai cũng nói như vậy? Phải nói khác đi chứ. Năm sáu đầu óc, năm sáu cái miệng vô lý nói hệt khuôn. Ghét ghê cái tật cà lờ của ông anh.
Tôi làm gan nhập đề lung khởi:
- Anh Thanh, anh Phong, anh Lộc dạo nầy ít thấy tới nhà mình?
- Bận học.
- Cả anh Huấn cũng thế?
- Ừ!
- Còn anh... Tâm (chính hắn) sao trước kia chẳng bao giờ thấy đến nhà?
- Mới quen.
- Anh ấy học ở đâu?
- PTG.
- Hát hay ghê.
- Cô khen ấy à?
- Không! Nhỏ Loan khen.
Tôi "đá" lại ông anh liền.
- Trước nó chơi trong một ban nhạc.
- Thảo nào...
- Cô khen thì nói cho rồi, bày đặt này nọ.
- Xí!
Chuyện chút nữa chắc lộ tẩy. Tôi chạy bay lên lầu sửa soạn cho buổi xi-nê trả nợ, vì xét ra hai nhỏ kia tốn "ca-lo-ri" hơi nhiều vì cái khoảng cách nghĩa bóng, mà chung qui đề tài vẫn là hắn. Không biết hắn có biết là hình ảnh hắn làm tôi mất ít nhiều thì giờ rồi không? Tôi vẫn có thói quen hễ đặt lưng xuống giường là ngáy o o. Nhưng hắn đã vô tình thuổng mất của tôi hơn tiếng đồng hồ trước khi tôi có thể ngủ thật. Anh Thanh, anh Phong, anh Lộc bạn anh Vũ chưa bao giờ bắt tôi nghĩ nhiều đến như vậy. Nhưng hắn xuất hiện, rồi gieo trong tôi một xúc động thật to. Tôi bàng hoàng thật sự vì hắn. Nếu nhỏ Loan và nhỏ Thúy nói đúng, có lẽ tôi đang đi giữa trận mưa hồng mà báo hiệu là những ánh chớp xanh lè...
Buổi chiều ngồi đợi hai nhỏ Thúy, Loan đến lâu ghê nơi mà vẫn không thấy tăm dạng. Mặt tôi sắp như bánh bèo thì có tiếng gọi:
- Vũ ơi!
Tôi nhìn ra cổng. Đích thị là hắn. Không dưng trái tim bé nhỏ của tôi đập loạn xạ. Nhỏ Thúy nhỏ Loan ơi! Chắc ta bị tiếng sét ngay hôm sinh nhật rồi, chớ sao ta run quá đỗi.
- Chào Trinh.
- Chào anh.
- Vẫn mạnh giỏi hở?
- Mạnh thôi chẳng giỏi. Còn anh?
- Cũng thế. Có Vũ nhà không Trinh?
- Có. Mời anh vào!
Hắn dẫn xe và tôi gài cổng. Anh Vũ đón hắn ở bậc thềm. Nhỏ Thúy nhỏ Loan ơi! Hắn hà tiện lời nói thật hai nhỏ ạ. Đáng lý hắn phải thông minh một tí, để hiểu ngầm rằng ta cho hắn cơ hội mần quen. Ai dè hắn chẳng thông minh nhất nam tử, để ta sọc dưa thí mồ! Có cần tỏ thái độ với hắn chưa? Hay là ta nên làm một màn giận sơ khởi cho hắn biết mặt con gái? Hắn cà lờ thời ta cũng cà lờ. Ra sau vườn ngắm mây lang thang còn thích hơn phải không hai nhỏ?
Tôi bỏ hắn và ông anh ngồi ở phòng khách. Mải nghĩ vơ vẩn mà quên mất lúc hắn ra về. Đến khi nghe máy xe nổ. chỉ kịp nhìn hắn mất hút cuối ngõ, bỏ lại đám khói xanh lơ lửng. Tôi giận luôn anh Vũ định vào nhà thì anh Vũ gọi lại:
- Nầy! Thằng Tâm tới để từ giã về CT hôm nay.
Tôi sửng sốt:
- Ủa sao vậy?
- Có việc thì đi chứ sao?
- Bao giờ trở lên?
- Nó nói chắc là lâu lắm. Không chừng sẽ không trở lên nữa!
Tôi sững sờ và lặng yên trước anh Vũ. Đến khi những giọt nước lăn dài trên má, trên môi, tôi ù té chạy vào nhà. Anh Vũ hốt hoảng:
- Gì thế! Gì thế!...
VƯƠNG THỊ NGỌC NGÂN
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 142, phát hành ngày 20-8-1974)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét