rộng xòe đôi con mắt phụng
em nào hiểu được chi đâu
anh đừng làm thơ ca tụng
em chưa biết chuyện ưu sầu
khép nép đôi tà áo bay
anh đừng nhìn em tha thiết
nước mắt chưa luồn kẽ tay
áo vẫn trắng màu tinh khiết
tóc em tóc dài tóc xanh
anh đừng ví như dòng suối
lỡ mai tóc giấu tình anh
em làm sao hết đắm đuối
rảo tìm bốn phía cửa gương
bạn bè, thầy cô tri kỷ
anh đừng nói chữ mến thương
lỡ mai ân tình chưa phỉ
anh về đi thôi đừng tiếc
em còn ngại nỗi biển dâu
lỡ mai cha tường mẹ biết
em e ấp duyên ban đầu
NGUYỄN MÂY THU
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 97, tuần lễ từ 12-4 đến 19-4-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét