ta thấy em về xanh bóng mây
đêm sâu trở gió tiễn chân ngày
và trong câu hát sầu nhung nhớ
ta ngẩn ngơ hồn như đã say
em về, ta biết chuyện mai sau
cũng như tơ nắng rớt bên cầu
một nơi hạnh ngộ ngày tròn mộng
mộng vỡ trong hồn một tiếng đau
mộng chia lòng mấy cõi mây xa
em cười, ta nhớ chỉ hôm qua
mà nay như đã chìm đâu mất
lạnh buốt trong hồn giấc mộng khuya
có phải ta còn trên bước chân
tình chia mấy cõi, mấy duyên phần
dầu ta đâu muốn trên tà áo
đọng chút tơ sầu rất dửng dưng
mưa đã thay màu cho lá xanh
còn ta, ta sợ phải chia tình
trăm năm đâu dễ lần gặp gỡ
sao em nước mắt đã long lanh
ta còn kỷ niệm rất thân quen
đàn lên cung bậc những êm đềm
em đi mây trắng vườn thơ cũ
ngây ngất một lần trong mắt chim
chiều tiễn em ta như đã mê
tóc bay rối sợi những câu thề
đường im tiếng guốc câu xa vắng
cứ ngỡ đời như một chuyến xe
luân lưu một kiếp cánh mây sầu
chia theo bóng nắng đến ngàn sau
ngàn sau, chờ đợi chi thêm nữa
tình như con nước cuốn trôi mau
ta biết trong hồn mưa tháng năm
bóng em đổ xuống thật âm thầm
ta an nhiên giữa đời lạnh lạc
Thuyền xưa, bến cũ đã xa xăm.
NGUYỄN HỒNG GIANG
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 98, tuần lễ từ 19-4 đến 26-4-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét