Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

XUÂN XƯA - Hoàng thị Đoan Trang

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tôi ngỡ mùa xuân dịu dàng gọi H
xuân xưa nào yêu dấu trở về đây
tôi ngỡ trời xanh nồng nàn gọi H
gọi cánh chim trời ngoài cõi chân mây

có những chiều chiều trông mây trải lụa
tôi ngỡ còn đây chút hạnh phúc tơ trời
tôi ngỡ còn đây chuyện nàng công chúa
và những mảnh sao mơ ước đầu đời

có những ngày ngày trôi qua rất chậm
nghe bước thời gian quên lãng mịt mùng
nghe bước chân nào chìm trong vắng lặng
trên bến xuân xuân về... sóng nắng rưng...

H đã bỏ khung trời mộng tưởng cũ
lũ chim rừng ngơ ngác hỏi... vì sao...?
bỏ vầng trăng khuya âm thầm nhỏ lệ
và cành hoa trong thần thoại ngày nào

trời cũ còn đây nhưng không còn nữa
một chút nắng hồng những bước chân vui
xuân đã về đây... H không về nữa...
một nhắc nhở thôi lòng mãi ngậm ngùi?

một nhắc nhở thôi âm thầm vang động
của cung ngà rung lại phím tơ xưa
cho thổn thức cánh mi gầy mở rộng
chỉ có nắng đùa... bóng lá chiều đưa...

và rừng xưa chim xạc xào vỗ cánh
những hàng cây vẫn không dứt thầm thì
vẫn xôn xao về... mặt trời thuở trước
biết trả lời sao, tôi biết nói gì!
 
ở một cõi đời không còn chờ đợi
bóng chiều qua qua đã biết bao lần
ở một cõi trời xa xôi vời vợi
H có vui vì... ngày mới sang xuân?
 
                                  HOÀNG THỊ ĐOAN TRANG
 
(Trích giai phẩm Xuân Hồng Tuổi Ngọc 1975)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét