anh về nhớ tên bé
và con đường mùa đông
trời có mưa rất nhẹ
rơi mau như tơ hồng
lá vàng trên tháp cổ
bàn tay nào êm mơ
con bướm vàng cánh vỗ
bay về đâu xa xưa
bé của anh còn nhớ
một ngày một buổi chiều
em nhìn anh bỡ ngỡ
anh nhìn em thêm yêu
nên áo vàng từ đó
vào hồn anh rêu phong
một thoáng tình thơ nhỏ
bay trong chiều bâng khuâng
PHẠM KHÁNH VŨ
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 27, tuần lễ từ 25-11 đến 2-12-1971)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét