Tên người, một thoáng nghe qua
tên người một thoáng, gọi ta một đời
mắt sao còn giọt thầm rơi
lòng sao còn quặn bồi hồi phận nhau
Không, tôi không muốn tôi sầu
không, tôi không muốn tôi đau nỗi người.
Trên tà áo gió bay lơi
hoa trăng đã rụng, tay người đã buông
xứ nào còn ngát trầm hương
cành thơ rắc xuống hàng hàng lá duyên
cho đều nhịp máu hồi tim
cho say cánh mộng bay nghiêng vào đời.
TRẦN THỊ TUỆ MAI
(Trích từ tạp chí Bách Khoa số 344, ra ngày 1-5-1971)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét