Em đã đến tháng ngày êm ả nhất
Mang trong hồn những nụ sứ tinh anh
Ta đứng gọi từng môi cười chất ngất
Từng sợi buồn lây lất ở chung quanh
Em đã đến áo mây trời bay lạc
Có bàn tay vẫy gọi bước chân người
Có tình yêu làm thơm ngát bờ môi
Có khói nhớ thả lên trời, sợi biếc
Em đã đến trên tay đời tưởng tiếc
Mà thời gian bay mãi đến vô cùng
Dẫu trăm năm tình có phai đi hết
Em sẽ về như thoáng nhớ rưng rưng
TÔN NỮ THU DUNG
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 100, tuần lễ từ 3-5 đến 10-5-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét