em nằm giữa cõi phù vân
tóc bay như lá cây hàng liễu dương
gió về vạn ngả, trăm đường
áo em lụa nhạt nghê thường vóc hoa
tờ thư mù bóng nhạn sa
chắc người đã lãng quên ta lâu rồi
thôi ta từ giã cuộc chơi
ngậm ngùi gõ nhịp hát bài sầu ca
đêm nghe dế nhỏ thầm thì
ngày nghe cầm thú gọi lên tiếng rừng
chiều chiều tắm đẫm: tà dương
ứa dòng lệ bạch như sương nhạt nhòa
Tay non vò xé nụ hoa
gót hồng ngơ ngẩn, nắng lòa mưa bay
dùng dằng từng bước nhớ ai?
tiếng chim như thể xé dài cơn đau
hỏi hoa, hoa đã thay màu
hỏi lòng, lòng đã trao nhau lỡ rồi
thì thôi, thôi, cũng đành thôi!
dòng dòng lệ ngọc thắp ngời đêm đen
người về đâu dấu chân quen
hai bàn tay nõn, lạnh mềm trong tay
ước mơ thì có vậy thôi
nhưng mơ ước cũng ngậm ngùi sầu tư
TÔN NỮ THU NGA
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 86, tuần lễ từ 25-1 đến 1-2-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét