Ngồi từ khung cửa sổ thấp nhìn ra trước mặt, hàng cây xanh vẽ thành một đường vòng cung mờ mờ trong sương. Con đường chìm khuất dưới buổi sáng lạnh lẽo. Thành phố yên lặng, huyền hoặc và mê ngủ. Trời không mưa cũng buồn lạ thường. Từ bên trái, nhìn hơi chếch một chút là vùng cỏ dại um tùm chen lẫn với hoa bươm bướm trắng, hồng, tím đủ màu ẻo lả trước gió. Thành phố lạnh lẽo này không thấy hoa bươm bướm vàng, một điều thật lạ. Tôi nghĩ cần phải có những cành hoa vàng để trang điểm cho ấm áp. Màu vàng lộng lẫy làm thành phố có thêm sinh khí. Ngoài phố thì có những bông hoa màu vàng trong những bồn cỏ còn ở đây thì không. Mầu tím, mầu hồng cùng với vẻ ẻo lả của cành hoa bươm bướm lộ thêm vẻ buồn rầu cho cảnh vật. Ngay cả những bông hoa dại đỏ thắm với các chiếc lá vươn cao tròn như bèo sen Nhật bản cũng không làm linh động lên chút nào, đôi khi ghét nữa là khác, nhưng ở đây tôi bỗng thèm nhìn những cánh hoa vàng mượt lạ lùng. Không có một chút nắng nào len qua được làn sương mù. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó, tôi thèm đi lang thang trên những con đường còn yên lặng ủ lượt sương mai. Con dốc cao bò ngoằn ngoèo ngay trước mắt. Nhà ở trên đồi thì thật đẹp, chỉ phải tội mỗi bận đi về phải leo hụt cả hơi. Nhưng tôi cũng chả lo gì, thì giờ ở đây quá thừa thãi, tôi biết mình có thể tiêu dùng một cách phí phạm được. Leo một con dốc hay vẩn vơ đi dạo quanh nhà tìm hoa dại là một cách tiêu khiển thời giờ êm ái nhất.
Tôi bỏ cửa sổ đi theo con đường nhỏ, những thân cây cao xanh mướt trên đầu. Con đường phía dưới thấp hơn, rộng hơn bò vòng quanh mặt hồ yên lặng. Tôi nhìn thật lâu một cành thông trơ trọi bên đường, sao mà cô độc đến thế. Hoa ngũ sắc ở đây nhỏ, nhưng đẹp và lóng lánh sương, những hạt sương bé tí. Tôi cúi xuống ngắt một đóa hoa thật to, thật đẹp. Loài hoa gì mà thật mong manh, chỉ cần lay nhẹ cũng đủ tan tác rơi xuống từng cánh nhỏ. Yên lặng và yên lặng đến se thắt cả trái tim lại. Tôi thẫn thờ đứng nhìn đăm đăm vòng cung lá cây xanh chạy dài mút mắt. Đỉnh nhọn của một nhà thờ lên mờ nhạt. Tôi nghĩ đến những tiếng chuông thánh thót làm rung động cả những lá cây ngoan nhưng tôi chưa nghe chuông đổ lần nào. Nhìn thì gần và đi thì cả hằng giờ tôi mới có thể đến nhà thờ cổ kính ấy. Sao bây giờ những tiếng chuông không vang vọng lên đi, tôi thèm nghe chúng biết bao. Ở đây yên lặng quá. Đã hai ngày trôi qua, tôi buồn, trời ơi, thật buồn.
Gió đi qua rất sẽ trên mái tóc dài, tôi ngẩn ngơ không biết mình muốn gì. Những bông hoa bươm bướm đủ màu dịu dàng uốn mình, hàng cây xanh. Đẹp. Nhưng chỉ có thế thôi sao? Tôi nghe một tiếng thở dài âm thầm thốt lên từ lồng ngực nhỏ. Sao vẫn thiếu một cái gì, sao vẫn buồn tênh như ngày bắt đầu đặt chân đến. Tôi không tìm thấy cái tôi ao ước ở chốn này.
Mưa bụi vẫn rắc một màn thật mỏng trong không gian, tôi ngửi thấy cả mùi mưa lạnh ngan ngát hương cây cỏ. Cái lạnh ngấm từ từ, nhẹ nhàng như len vào từng giòng máu luân lưu trong cơ thể. Tôi áp bàn tay tím nhợt của mình lên mặt. Má tôi cũng lạnh băng. Hơi thở trắng những sương.
Đời sống không có gì để mong nhớ thật là vô vị nhưng nếu có thì nỗi mong nhớ lại chứa đựng buồn rầu. Bây giờ thì tôi không hiểu tôi sẽ mong gì, làm gì, đầu óc như cũng trắng xóa sương mù lạnh lẽo. Tôi ngóng về tận cuối đường thật xa, không có được một tà áo mầu nào thấp thoáng. Dường như ở đây chỉ có tôi cùng trơ trọi với cỏ cây. Tôi nghĩ đến một đời sống kéo dài trên hoang đảo.
Đóa hoa ngũ sắc rực rỡ như viên kim cương, nếu có nắng lên chắc hẳn nó sẽ chiếu muôn nghìn mầu sắc. Tôi buồn nhìn những bông hoa còn thắm trên tay, làm thế nào để giữ chúng không tàn? Thành phố này xứng đáng được khen ngợi là thành phố của du khách, nhưng với tôi nó không có hồn, chỉ là vẻ đẹp của pho tượng, không phải là vẻ đẹp của một vật có linh hồn. Lạ thật, tôi phải yêu dấu thành phố này mới phải, tôi sinh ra ở đây, để lại ấu thơ ở đây. Mà ấu thơ là những gì đẹp đẽ thần tiên nhất của đời người như người ta thường nói.
Có lẽ, tôi sẽ yêu ấu thơ của tôi đấy, nhưng không phải là bây giờ, là hôm nay, chắc chắn. Tôi sẽ yêu nó vào khoảng thời gian nào của cuộc đời tôi, tôi không biết và tôi cũng chẳng muốn biết. Hôm nay thì tôi yêu hoa niên của tôi hơn, yêu trưởng thành của tôi hơn. Mà tuổi hoa niên của tôi lại không đặt ở đây, nó lại ở một thành phố khác, nơi tôi vừa từ đó đến đây. Thành phố đã giữ tuổi hoa niên của tôi không ấp ủ tôi lúc tôi mới chào đời, không dạy dỗ tôi trong ngày tôi chớm lớn. Nó là vùng đất đón tôi đến một thời gian ngắn ngủi và cướp mất những gì hai thành phố cũ đã cho tôi. Vâng, nó chỉ là một thành phố xa lạ. Nhưng từ nỗi xa lạ đó nó đã cuốn hút tôi như một thỏi nam châm cực mạnh. Thành phố ấy không phải của tôi, nhưng nó đã sinh ra và ấp ủ nhiều người khác. Tôi để lại trong những ngày ngắn ngủi ở đó trái tim tôi. Và tôi đi. Làm sao có thể giải thích được ý muốn của một trái tim?
Thành phố đó không bao giờ có sương mù, nắng luôn luôn rực rỡ trên ngọn cây. Nắng nhẩy nhót cười trên đôi môi, trên mái tóc, trong đôi mắt của người trẻ tuổi. Nắng gieo vàng trên những bờ cỏ, trên những ruộng lúa, trên những con sông. Nắng cho thành phố vẻ đẹp, người ta gọi vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp mộc mạc và chân thành. Ở đây, thành phố đẹp kiêu kỳ, lãnh đạm. Tôi yêu cả hai vẻ đẹp ngang nhau, nhưng nếu bắt buộc tôi phải chọn lựa rõ ràng tôi sẽ không làm khác hơn. Có một câu nói nào thật dễ thương. "Nơi nào đẹp nhất? – Thưa, đó là nơi người yêu tôi ở".
Mặt trời không chịu ló ra khỏi đám mây dầy đặc cùng với sương mù. Tôi thèm một tia nắng óng ánh vờn trên mái tóc. Tay tôi lạnh như một cục nước đá, lạnh đến cứng ngắc làn da khô héo. Tôi nghĩ chắc mặt mình phải xấu đi nhiều lắm. Tôi cũng nghĩ đến cảnh những người già yên lặng ngồi sưởi nắng mặt trời mùa đông. Hình ảnh buồn bã làm sao.
Tôi nhìn thấy mầu áo len xám của L. hiện ra trên con đường dốc nhỏ. L. vừa đi vừa cúi người trên đám hoa bươm bướm đủ mầu. Tôi se sẽ mỉm cười một mình, nụ cười rỗng không. Vô tình. L. trao cho tôi một đóa hoa bươm bướm mầu tím đậm:
- Chị đi dạo sớm thế, xem này, mầu hoa đẹp ghê chưa?
Tôi yên lặng cầm lấy bông hoa nhỏ bé, cánh hoa mướt như làn lụa mới. L. ngắt một đóa hoa khác:
- Về cắm hoa rồi ăn sáng đi. Hôm nay em muốn ra phố sớm để mua một ít quà.
- Còn sớm mà.
- Chị cứ tưởng. Tại ở đây mặt trời lên muộn. Đã gần tám giờ rồi.
Tôi lơ đãng áp đóa hoa lên má:
- Ừ, thì về.
Lá cỏ yểu điệu nghiêng mình dưới cơn gió sớm, con đường vẫn lạnh lẽo như lúc ra đi. L. hà hơi thành những đám sương trắng bay tản trong không gian.
- Hôm nay chị có vẻ buồn.
- Có lẽ.
- Buồn làm quái gì!
- Ừ.
- Lại nhớ rồi phải không?
- Có lẽ.
L. ngắm nghía túm hoa dại trên tay.
- Ở vùng mình ở em chẳng thấy có đóa hoa nào mầu vàng cả.
- Ngoài phố thì có.
- Ngoài phố nói gì. Chị nhớ ở T. không, đầy cả hoa mầu vàng.
Câu nói của L. như một tiếng chuông nhỏ lảnh lót reo trong trí nhớ. Tôi vụt hiểu tại sao từ ngày lên đây tôi chỉ thích nhìn những cánh hoa vàng. Những đóa huỳnh anh nuột nà đầy khắp cả mọi nơi ở T. một buổi sáng mai nào. Tôi gọi T. là xứ của hoa huỳnh anh. Đâu đâu cũng thấy những giàn huỳnh anh nở đầy rực rỡ. Chắc chả bao giờ tôi còn trở lại T. để nhìn lại giàn huỳnh anh cũ dấu yêu. Chầm chậm, tôi cùng L. trở ngược con dốc theo lối về nhà. Sương mù là là trên ngọn cỏ hắt hiu. Tôi cảm thấy một nỗi buồn rầu nhẹ nhàng phủ lên từng bước chân.
- Mai mình về B. thôi chị M. ạ. Em chán ở đây quá rồi, buồn chết người.
Tôi mơ màng nhìn hàng cây xanh trước mặt, đi đâu thì cũng thế thôi. Bông hoa bươm bướm ẻo lả gục xuống trong lòng bàn tay. Ở B. có nhiều hoa bươm bướm vàng, ở B. cũng có huỳnh anh.
- Mai về chứ chị M?
- Ừ.
Người ta như những cánh chim, không bao giờ chim ở yên một chỗ. Chúng có mùa thiên di. Con người cũng có mùa. Tại sao nắng lại không lên kìa, lá cây xanh quá. Tôi muốn chúng có một chút vàng óng ả điểm tô.
- Ở T. giờ này nắng vỡ đầu chị M. nhỉ?
Tôi đọc se sẽ, một mình – một ngày nhớ đóa huỳnh anh. L. hỏi tôi chị làm thơ đấy à. Tôi không trả lời L.
Bây giờ là tháng chín. Bây giờ ở T. huỳnh anh đang nở thật vàng. Tôi yêu huỳnh anh.
Th., với Th. thì nơi nào đẹp nhất?
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 71, tuần lễ từ 5-10 đến 12-10-1972)
Thành phố đó không bao giờ có sương mù, nắng luôn luôn rực rỡ trên ngọn cây. Nắng nhẩy nhót cười trên đôi môi, trên mái tóc, trong đôi mắt của người trẻ tuổi. Nắng gieo vàng trên những bờ cỏ, trên những ruộng lúa, trên những con sông. Nắng cho thành phố vẻ đẹp, người ta gọi vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp mộc mạc và chân thành. Ở đây, thành phố đẹp kiêu kỳ, lãnh đạm. Tôi yêu cả hai vẻ đẹp ngang nhau, nhưng nếu bắt buộc tôi phải chọn lựa rõ ràng tôi sẽ không làm khác hơn. Có một câu nói nào thật dễ thương. "Nơi nào đẹp nhất? – Thưa, đó là nơi người yêu tôi ở".
Mặt trời không chịu ló ra khỏi đám mây dầy đặc cùng với sương mù. Tôi thèm một tia nắng óng ánh vờn trên mái tóc. Tay tôi lạnh như một cục nước đá, lạnh đến cứng ngắc làn da khô héo. Tôi nghĩ chắc mặt mình phải xấu đi nhiều lắm. Tôi cũng nghĩ đến cảnh những người già yên lặng ngồi sưởi nắng mặt trời mùa đông. Hình ảnh buồn bã làm sao.
Tôi nhìn thấy mầu áo len xám của L. hiện ra trên con đường dốc nhỏ. L. vừa đi vừa cúi người trên đám hoa bươm bướm đủ mầu. Tôi se sẽ mỉm cười một mình, nụ cười rỗng không. Vô tình. L. trao cho tôi một đóa hoa bươm bướm mầu tím đậm:
- Chị đi dạo sớm thế, xem này, mầu hoa đẹp ghê chưa?
Tôi yên lặng cầm lấy bông hoa nhỏ bé, cánh hoa mướt như làn lụa mới. L. ngắt một đóa hoa khác:
- Về cắm hoa rồi ăn sáng đi. Hôm nay em muốn ra phố sớm để mua một ít quà.
- Còn sớm mà.
- Chị cứ tưởng. Tại ở đây mặt trời lên muộn. Đã gần tám giờ rồi.
Tôi lơ đãng áp đóa hoa lên má:
- Ừ, thì về.
Lá cỏ yểu điệu nghiêng mình dưới cơn gió sớm, con đường vẫn lạnh lẽo như lúc ra đi. L. hà hơi thành những đám sương trắng bay tản trong không gian.
- Hôm nay chị có vẻ buồn.
- Có lẽ.
- Buồn làm quái gì!
- Ừ.
- Lại nhớ rồi phải không?
- Có lẽ.
L. ngắm nghía túm hoa dại trên tay.
- Ở vùng mình ở em chẳng thấy có đóa hoa nào mầu vàng cả.
- Ngoài phố thì có.
- Ngoài phố nói gì. Chị nhớ ở T. không, đầy cả hoa mầu vàng.
Câu nói của L. như một tiếng chuông nhỏ lảnh lót reo trong trí nhớ. Tôi vụt hiểu tại sao từ ngày lên đây tôi chỉ thích nhìn những cánh hoa vàng. Những đóa huỳnh anh nuột nà đầy khắp cả mọi nơi ở T. một buổi sáng mai nào. Tôi gọi T. là xứ của hoa huỳnh anh. Đâu đâu cũng thấy những giàn huỳnh anh nở đầy rực rỡ. Chắc chả bao giờ tôi còn trở lại T. để nhìn lại giàn huỳnh anh cũ dấu yêu. Chầm chậm, tôi cùng L. trở ngược con dốc theo lối về nhà. Sương mù là là trên ngọn cỏ hắt hiu. Tôi cảm thấy một nỗi buồn rầu nhẹ nhàng phủ lên từng bước chân.
- Mai mình về B. thôi chị M. ạ. Em chán ở đây quá rồi, buồn chết người.
Tôi mơ màng nhìn hàng cây xanh trước mặt, đi đâu thì cũng thế thôi. Bông hoa bươm bướm ẻo lả gục xuống trong lòng bàn tay. Ở B. có nhiều hoa bươm bướm vàng, ở B. cũng có huỳnh anh.
- Mai về chứ chị M?
- Ừ.
Người ta như những cánh chim, không bao giờ chim ở yên một chỗ. Chúng có mùa thiên di. Con người cũng có mùa. Tại sao nắng lại không lên kìa, lá cây xanh quá. Tôi muốn chúng có một chút vàng óng ả điểm tô.
- Ở T. giờ này nắng vỡ đầu chị M. nhỉ?
Tôi đọc se sẽ, một mình – một ngày nhớ đóa huỳnh anh. L. hỏi tôi chị làm thơ đấy à. Tôi không trả lời L.
Bây giờ là tháng chín. Bây giờ ở T. huỳnh anh đang nở thật vàng. Tôi yêu huỳnh anh.
Th., với Th. thì nơi nào đẹp nhất?
ĐAN HOÀNG
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 71, tuần lễ từ 5-10 đến 12-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét