Một ngày nào đó Th. cùng nghe bản "Tóc mai sợi vắn sợi dài" của P.D. Th. đã cười lúc người ca sĩ hát đến câu Từ đó em làm dâu người khác...
- Cả bản nhạc chỉ có câu này là hay thôi.
An cũng cười, trả lời:
- "Cầu được ước thấy" mà.
Đôi mắt ngộ nghĩnh của Th. lóng lánh những tia sáng chế diễu. Th. cười có vẻ không tin. An nói thật đấy Th., ai bảo Th. tự tin làm gì. Nếu Th. tỉnh thì An cũng tỉnh chứ, Th. chưa bao giờ nói Th. yêu An, An cũng vậy, phải không? Tình yêu bây giờ có nhiều so đo quá hở Th. An ích kỷ và Th. cũng ích kỷ. Chúng mình biết trước là sẽ không đi đến đâu và đứa nào cũng tránh né câu nói ấy để nhỡ một mai quay đi vẫn còn đầy ắp lòng tự phụ. Không đứa nào muốn có ngày bị nói ngày xưa đã trót tỏ tình với nhau, đúng không Th.? Th. khôn ghê lắm, chỉ có dáng dấp của Th. là trẻ con thôi chứ Th. chả trẻ con tí nào. Th. tự kiêu này, dữ này, khó tính này. Lâu lâu An cũng thấy sợ Th. vì Th. cộc ghê đi. Nhưng Th. đâu có biết là An sợ Th. phải không nào? An cũng... khôn chứ bộ.
Th. à, như thế tình yêu giữa chúng ta là cái gì nhỉ. Th. dễ thương nhưng ai biết Th. dễ thương như thế nào. Chúng ta chỉ sống gần nhau những giờ ngắn ngủi, chưa sống 24 trên 24 mà. An chắc chắn giữa chúng mình còn rất nhiều mặt nạ. Th. còn giữ lại nhiều điều chưa nói với An. An cũng vậy. Ừ, chúng ta chỉ là một đôi tình nhân trẻ, tạm cho là vậy đi. Những đôi tình nhân đến với nhau bằng hình thức đẹp đẽ, dễ thương nhất. Những gì xấu xa đều bị che giấu cả. Th. à, An không nói sai đấy chứ? Th. chả bao giờ tin An nói thật cả. Th. xem, đi chơi với Th. An phải ăn nói nhỏ nhẹ này, phải vờ ngây thơ này, phải trang điểm cho đẹp hơn thường ngày này, phải đủ thứ bình tĩnh để Th. thấy An... dễ thương. Vậy là An đeo mặt nạ rồi đấy, nói Th. đâu có tin, Th. tưởng An thật thà lắm sao. Nói thật cũng là một chiến thuật của con gái đấy Th. ạ.
An bảo với Th.
- Con gái đi chơi đẹp mười phần thì về nhà còn có năm thôi.
Th. cười, không tin. An cãi:
- Thật đấy, về nhà bỏ son phấn và điểm trang trông không đẹp bằng đâu.
Th. mỉm cười.
- Thật sao. Con gái ở nhà có vẻ đẹp của ở nhà chứ, mỗi vẻ đẹp một khác.
An định cãi là An về nhà thay áo ngắn trông chả có hay bằng lúc đi chơi đấy thôi nhưng rồi An lại im. Th. sẽ không tin đâu. Kệ Th., có một ngày nào đó Th. sẽ "mở mắt ra" cho mà xem. An ở nhà An đâu có dùng kem xoa mặt (à há, Th. đâu có biết An có dùng kem hay không lúc đi chơi). An đâu có xõa tóc cài chiếc hoa be bé, An đâu có cắn khăn tay vờ xấu hổ. Nghĩa là ở nhà An "xí" ghê lắm. An cũng ngạc nhiên vì Th. có nhiều em gái mà Th. chả có kinh nghiệm tí nào. Mà thôi, chưa chắc gì Th. đã không làm bộ với An đấy nhỉ. An phải cảnh giác An một cái đã, đừng chủ quan nào. An thường hay ngạc nhiên vì con trai kỳ lắm. Lúc chưa cưới được người ta thì bảo gì cũng chịu. Dù cho nàng có tuyên bố là em lười, em dốt, em ăn tham gì cũng gật đầu tuốt. Đến khi cưới được rồi thì than thở. Biết vầy tôi đâu thèm cưới bà làm gì. Phải không nào, Th.? Con trai quái đản thật.
Th., nói là nói vậy thôi chữ giữa chúng mình muôn đời không bao giờ xẩy ra chuyện đó phải không. An nghĩ là Th. yêu An và Th. nghĩ là An yêu Th. Hòa nhé. Chúng ta biết thế thôi đủ rồi, chả bao giờ chúng ta cưới nhau cả. Chúng ta còn trẻ quá mà. Tuổi chúng ta xấp xỉ nhau. Phiền một cái là ông trời ổng bắt tuổi trẻ của người con gái đi nhanh hơn của con trai. Đi như đi bằng hia bẩy dậm vậy đó. Vèo một cái là thấy mắt mờ, răng rụng hết trọi rồi. Th. nghĩ xem, An cứ sợ đi chơi với Th. người ta tưởng Th. là em An thì nguy lắm. Mười năm sau thì Th. vẫn là Th. chứ An biến thành ai mất rồi. Bây giờ thì được, bây giờ An với Th. vẫn còn ngang nhau nhưng An phải nghĩ đến ngày mai chứ. Th. trẻ con quá Th. ơi. Nhưng mà Th. này, nếu chúng ta thực tình yêu nhau thì chuyện ấy chả là thể thống gì đâu nhỉ? Có điều An biết Th., Th. chưa yêu An đến mức sẽ cưới An đâu. Ái chà, An có vẻ tính toán quá Th. nhỉ, nhưng Th. bảo An làm sao bây giờ. An không tính thì bố An sẽ tính cho An. Thế Th. tưởng An thích buộc đời mình vào một cái bến đáng ghét nào đó hay sao. Thà An tự lựa còn hơn. Th. à, An hiểu Th. ghê lắm mà An, An cũng ngu ghê đi, yếu ớt ghê đi. Thôi đừng có giận nhau, Th. thấy không, An nghe lời Th. nè, An đâu có buồn An đâu có khóc. An nói thật mà Th. cứ không tin thì Th. rán chịu. An có nói dối Th. đâu.
Th. dễ thương của An nè, An đã cẩn thận báo tin cho Th. biết mà Th. cứ lơ lơ ra. Th. làm An có cảm tưởng từ trước đến giờ Th. chả yêu An tí nào cả. Mà yêu làm cái cóc gì khi chẳng là cái thớ gì cả. Nhiều lúc An chẳng hiểu mình ra làm sao, An yêu tùm lum người, sao trái tim An rộng rãi thế nhỉ, Th. nhỉ? Bảo với Th. An sắp đính hôn. Th. không thèm nói gì. Bảo với Th. An mời Th. dự đám cưới nhé Th. cũng ừ. Th. à, An không nói chơi đấy nhé. Bộ An có vẻ nói chơi lắm sao hả Th.?
Ừ, mà nghĩ cho cùng An nói thật mà Th. tin là An nói thật thì cũng chỉ đến thế mà thôi phải không Th.? Th. chả làm gì được mà An cũng chả làm gì được. An chẳng thể đi lệch lộ trình. Việc gì mà An phải có bộ mặt thê thảm lúc đi chơi với Th. lần cuối thế, nghĩ mà buồn cười quá.
Th. bảo An:
- Báo tin trước chừng mười lăm ngày thì Th. có thể về dự đám cưới An được.
Xạo! Lúc đó thì Th. chắc đang lênh đênh trên một chiếc tàu biển lạ hoắc nào đó, Th. chẳng có về dự đám cưới An đâu. An nhạo Th. đi lính biển chả mấy chốc mà bắt được nàng Sirène yêu kiều. Chừng Th. về ăn đám cưới thì hoạc chăng là đám cưới của Th. với ai chứ chả phải của An đâu. An nói với Th.
- An sợ Th. quên An quá.
Lúc nào Th. cũng cười được:
- Th. không quên đâu. Th. hứa là chừng nào An tự ý... tuyệt liên lạc thư Th. thì Th. mới thôi. Th. hứa với An như thế.
Thật An chả hiểu Th. ra thế nào cả.
Th. ạ, có lần An bảo Th. rồi đó, An chung thủy chứ không chung tình. Tử vi của An nói An suốt đời lo nghĩ chuyện tình yêu. Cả cái nốt ruồi bé tí trên khuôn mặt An nữa. Bao nhiêu người bảo An phá đi đấy Th. An cứ mặc kệ, nốt ruồi khóc mà, phá đi nhỡ hết thật thì làm sao An khóc mỗi lúc buồn. Th. bảo An khóc đi cho nhẹ bớt âu sầu, An phải giữ nốt ruồi ấy lại để khóc chứ phải không Th.?
Th., An biết là Th. yêu An, An biết Th. chưa tin An sắp đính hôn, nhất định là không phải với Th. rồi đó và An cũng biết là Th. chỉ yêu An ở một mức độ nào đó thôi. Ở Th., lý trí mạnh hơn tình cảm. An ngược lại. An yếu đuối nhiều. Nói với Th. tất cả những gì thật thà nhất của An, An tin Th. có đủ cứng rắn để không buồn. An thương An nhiều hơn thương Th. An tự cho là An tội nghiệp đó, chả có ai tội nghiệp An hết mà, An tự tội nghiệp mình vậy.
An hỏi Th.:
- Th. nè, má An nói nên lấy người nào không yêu sẽ hạnh phúc hơn. Phải vậy không Th.?
Th. nghiêm trang đáp:
- Có lẽ vậy An à. Lấy nhau chỉ còn là bổn phận mà thôi.
An thở dài:
- Nếu vậy An sẽ nghe lời má, có điều không yêu An không biết làm thế nào sống chung được.
- Miễn An đừng ghét là được. Đời sống hôn nhân có nhiều cái hay.
- An sợ nó lắm.
- An đừng quan trọng hóa vấn đề.
Th. nói chuyện như một người thật lớn. Có lúc An muốn bật cười mà cười không nổi. Xí, Th. trẻ con thấy mồ. Bắt nạt An hoài.
An chả hiểu Th. đâu. An mệt rồi An chẳng thèm hiểu nữa. Th. đâu có yêu An, mà Th. yêu An thì An cũng không nên lấy người yêu. Lấy người không yêu hạnh phúc hơn mà Th. đừng có làm ra vẻ người lớn với An. Th. nhóc lắm, Th. ngu lắm, nhưng mà Th. sung sướng quá Th. ơi.
Th., tối nay An nghe lại bản Tóc mai sợi vắn sợi dài, buồn quá. Giờ này chắc Th. đang tha hồ quần với kỹ luật huấn luyện lính biển nhỉ. Bản nhạc ấy thì hay có một câu thôi. Hay mà dở ẹt. Kỳ ghê nhỉ. An mê một bài hát khác, bài mà Th. cũng thích, ừ, Th. chỉ hơi thích thôi chứ. Bài "Chiếc lá cuối cùng" ấy mà. Biết An ưa câu nào nhất không? Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối! Đó, Th. thấy chưa, ngày nào cũng tận cùng bằng một buổi tối hết, vui hay buồn cũng vậy. An sắp sửa khóc đây. An phải cấm An khóc mới được. Vô duyên quá.
Th. à, vậy thì tình yêu giữa chúng mình là cái gì, hở?
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 74, tuần lễ từ 26-10 đến 2-11-1972)
Th. dễ thương của An nè, An đã cẩn thận báo tin cho Th. biết mà Th. cứ lơ lơ ra. Th. làm An có cảm tưởng từ trước đến giờ Th. chả yêu An tí nào cả. Mà yêu làm cái cóc gì khi chẳng là cái thớ gì cả. Nhiều lúc An chẳng hiểu mình ra làm sao, An yêu tùm lum người, sao trái tim An rộng rãi thế nhỉ, Th. nhỉ? Bảo với Th. An sắp đính hôn. Th. không thèm nói gì. Bảo với Th. An mời Th. dự đám cưới nhé Th. cũng ừ. Th. à, An không nói chơi đấy nhé. Bộ An có vẻ nói chơi lắm sao hả Th.?
Ừ, mà nghĩ cho cùng An nói thật mà Th. tin là An nói thật thì cũng chỉ đến thế mà thôi phải không Th.? Th. chả làm gì được mà An cũng chả làm gì được. An chẳng thể đi lệch lộ trình. Việc gì mà An phải có bộ mặt thê thảm lúc đi chơi với Th. lần cuối thế, nghĩ mà buồn cười quá.
Th. bảo An:
- Báo tin trước chừng mười lăm ngày thì Th. có thể về dự đám cưới An được.
Xạo! Lúc đó thì Th. chắc đang lênh đênh trên một chiếc tàu biển lạ hoắc nào đó, Th. chẳng có về dự đám cưới An đâu. An nhạo Th. đi lính biển chả mấy chốc mà bắt được nàng Sirène yêu kiều. Chừng Th. về ăn đám cưới thì hoạc chăng là đám cưới của Th. với ai chứ chả phải của An đâu. An nói với Th.
- An sợ Th. quên An quá.
Lúc nào Th. cũng cười được:
- Th. không quên đâu. Th. hứa là chừng nào An tự ý... tuyệt liên lạc thư Th. thì Th. mới thôi. Th. hứa với An như thế.
Thật An chả hiểu Th. ra thế nào cả.
Th. ạ, có lần An bảo Th. rồi đó, An chung thủy chứ không chung tình. Tử vi của An nói An suốt đời lo nghĩ chuyện tình yêu. Cả cái nốt ruồi bé tí trên khuôn mặt An nữa. Bao nhiêu người bảo An phá đi đấy Th. An cứ mặc kệ, nốt ruồi khóc mà, phá đi nhỡ hết thật thì làm sao An khóc mỗi lúc buồn. Th. bảo An khóc đi cho nhẹ bớt âu sầu, An phải giữ nốt ruồi ấy lại để khóc chứ phải không Th.?
Th., An biết là Th. yêu An, An biết Th. chưa tin An sắp đính hôn, nhất định là không phải với Th. rồi đó và An cũng biết là Th. chỉ yêu An ở một mức độ nào đó thôi. Ở Th., lý trí mạnh hơn tình cảm. An ngược lại. An yếu đuối nhiều. Nói với Th. tất cả những gì thật thà nhất của An, An tin Th. có đủ cứng rắn để không buồn. An thương An nhiều hơn thương Th. An tự cho là An tội nghiệp đó, chả có ai tội nghiệp An hết mà, An tự tội nghiệp mình vậy.
An hỏi Th.:
- Th. nè, má An nói nên lấy người nào không yêu sẽ hạnh phúc hơn. Phải vậy không Th.?
Th. nghiêm trang đáp:
- Có lẽ vậy An à. Lấy nhau chỉ còn là bổn phận mà thôi.
An thở dài:
- Nếu vậy An sẽ nghe lời má, có điều không yêu An không biết làm thế nào sống chung được.
- Miễn An đừng ghét là được. Đời sống hôn nhân có nhiều cái hay.
- An sợ nó lắm.
- An đừng quan trọng hóa vấn đề.
Th. nói chuyện như một người thật lớn. Có lúc An muốn bật cười mà cười không nổi. Xí, Th. trẻ con thấy mồ. Bắt nạt An hoài.
An chả hiểu Th. đâu. An mệt rồi An chẳng thèm hiểu nữa. Th. đâu có yêu An, mà Th. yêu An thì An cũng không nên lấy người yêu. Lấy người không yêu hạnh phúc hơn mà Th. đừng có làm ra vẻ người lớn với An. Th. nhóc lắm, Th. ngu lắm, nhưng mà Th. sung sướng quá Th. ơi.
Th., tối nay An nghe lại bản Tóc mai sợi vắn sợi dài, buồn quá. Giờ này chắc Th. đang tha hồ quần với kỹ luật huấn luyện lính biển nhỉ. Bản nhạc ấy thì hay có một câu thôi. Hay mà dở ẹt. Kỳ ghê nhỉ. An mê một bài hát khác, bài mà Th. cũng thích, ừ, Th. chỉ hơi thích thôi chứ. Bài "Chiếc lá cuối cùng" ấy mà. Biết An ưa câu nào nhất không? Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối! Đó, Th. thấy chưa, ngày nào cũng tận cùng bằng một buổi tối hết, vui hay buồn cũng vậy. An sắp sửa khóc đây. An phải cấm An khóc mới được. Vô duyên quá.
Th. à, vậy thì tình yêu giữa chúng mình là cái gì, hở?
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 74, tuần lễ từ 26-10 đến 2-11-1972)