Chớ tin rằng chỉ tình cờ,
Mà anh gặp phượng bất ngờ chiều nay.
Dù là phượng đó anh đây,
Xa xôi chi mấy, bấy nay cách vời.
Bất ngờ gặp lại phượng ơi!
Mười năm hơn lại rạng ngời dáng xưa.
Qua nhiều dông bão nắng mưa,
Màu hoa đỏ vẫn bỏ bùa riêng anh.
Trời cho chăng ngọn gió lành,
Thổi bừng lửa phượng cháy thành tình yêu.
Cảm ơn phượng, cảm ơn nhiều,
Màu hoa đỏ thắm bao nhiêu tâm tình.!
Giữa trời đâu đóa hoa xinh,
Để anh bỗng nhận ra mình từ em.
Chẳng cần phải nói gì thêm,
Cho anh tìm phút êm đềm ngày xanh.
Giữa trời hay giữa lòng anh,
Bất ngờ gặp phượng đâu đành thờ ơ.
Lặng nhìn hoa đến sững sờ,
Màu tươi thắm chẳng bao giờ phôi phai.
Trần Ngọc Hưởng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét