Em
còn nhớ nắng vườn chanh
Ngày
xưa hai đứa vin cành làm quen
Ngày
xưa em thật dịu hiền
Tóc
thề xanh tóc làm duyên lạ lùng
Trao
anh một múi chanh còm
Chanh
còn non lại đắng hơn bồ hòn
Rụt
đầu, hai đứa cười dòn
Múi
chanh trong miệng biết dành cho ai
Làm
gan anh hái hoa cài
Hoa
chanh trắng dại trên đài tóc em
Quay
đầu, em dớm dỗi hờn
Chạy
đi để ngẩn ngơ buồn cho anh…
Nắng
vườn chanh, hoa vườn chanh
Mười
năm đẹp tựa bức tranh đa tình
Mười
năm còn một bóng hình
Đắng
cay cay đắng múi chanh thuở nào
Nắng
vườn chanh, nắng nghẹn ngào
Hoa
vườn chanh nở đủ sầu mười năm
Em
vườn chanh dứt ruột tằm
Anh
vườn chanh để đau lòng nhớ nhau
Hương
ban đầu, vị ban đầu
Có
thương nhau có qua cầu mới hay
Nắng
vườn chanh, nắng riêng tây
Hoa
vườn chanh rụng để cài tóc ai?
HOÀNG
ĐÌNH HUY QUAN
(Trích
tuần báo Tuổi Ngọc số 69, tuần lễ từ 21-9 đến 28-9-1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét