Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

VỀ MỘT MÙA ĐANG TRỞ LẠI













Và gió mang theo bụi nắng vàng
Giữa thành phố cũ gọi mùa sang
Cành hoa gạo xế ngang đường chợ
Rụng đỏ ngày qua xác phấn tàn

Lòng anh trở giấc thật tình cờ
Soi tìm dĩ vãng mặt hồ xưa
Năm tháng trôi theo giòng sương biếc
Đời lạnh buồn như lớp khói mờ

Nhớ những đường chim vẽ cuối trời
Trong chiều se sắt lớp mưa rơi
Thương em áo trắng đời đi học
Êm ấm làm sao một chỗ ngồi

Anh cũng như mưa xuống rất buồn
Đằm đằm òa vỡ những nhớ thương
Ở hành lang cũ mùa học trước
Biết mắt ai hong nắng sân trường ?

Đã bỏ quên xưa góc ghế bàn
Những tờ thư ám bụi thời gian
Nghe mưa chạnh thấy lòng xúc động
Cả một thời xa lạnh tuổi vàng

Anh cũng như xe nhớ bến về
Lăn sầu vòng bánh mặt đường kia
Giục anh nghĩ đến mùa đang tới
Có tiếng ve ran gọi giữa hè

Đời sống làm anh phụ quê nhà
Quen dần theo lớp bụi đường xa
Rưng rưng mà nhớ mùa hạ cũ
Rụng xuống lòng anh xác phượng già

                                  TRẦN VĂN NGHĨA

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét