Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

THOÁNG LÒNG NGƯỜI CÒN NHỚ


khua bước mỏi thoáng lòng người còn nhớ
tóc nghiêng buồn và áo tím như thơ

NG.T.

Bên hiên nhà, những chiếc lá sầu đông rơi vàng. Trong màu nắng nhẹ hắt hiu buổi sáng, Nguyện ngồi ở chiếc ghế được kê gần cửa, dựa sát vào vách, lơ mơ nhìn cặp chim sâu liu líu trên hàng cây phía trước. Nguyện nhả khói, lan rộng từ ngón tay kẹp điếu thuốc vơi đi một nửa. Những sợi khói đục buồn bã bay bay, mơ hồ che khuất cả khuôn mặt.

Nguyện ngồi thật lâu, ở đó, mỗi ngày, với khung cảnh quen thuộc chán ngắt, nhưng có điều thích đấy chứ Nguyện. Hình ảnh của cô bé cứ ám ảnh, cứ thấp thoáng, lảng vảng, trói buộc lòng Nguyện, làm chàng chẳng muốn dời chỗ chút nào. Chàng vẫn chờ đợi, vẫn tư thế mắt ngó mông ra cổng. Có đầy hoa giấy tím. Lạy Trời cho cô bé đi ngang nhìn vào dù chỉ một chút cũng đủ, Nguyện nói nho nhỏ, lòng hồi hộp, thấp thỏm vô cùng.

À, cô bé kia rồi, hôm nay cô bé mặc áo vàng, tóc được buộc thành đôi bím cột đôi nơ trắng. Chiếc cặp được cô bé ôm sát vào ngực, như thường lệ qua đây, dường như đó là vũ khí để chống đỡ sự soi mói của đôi mắt Nguyện. Cô bé bước thật chậm, dáng hiền hậu, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn đâu đâu. Cô bé giả vờ hay cố ý đấy, nhìn vào một chút thôi, cô bé. Nguyện thấy thất lạc mất hồn, thấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn, từ lúc cô bé xuất hiện, bất ngờ, dịu dàng như cơn mơ bổ phủ xuống.

Có phải tương tư cô bé rồi chăng, hỡi chiếc khăn kỷ vật ta nhặt được hôm đó. Có phải trời đã sắp đặt sẵn cho sự gặp gỡ này. Nguyện quên đói, quên ăn, quên cả bài vở, quên giặt quần giặt áo và quên… quét phòng. Nguyện cứ lẩn quẩn, nghĩ ngợi tìm cách để trả lại chiếc khăn cho cô bé có vẻ rất ư là nghệ sĩ, rất ư là hào hiệp, rất ư là cảm động.

Nguyện xé nát, vò ném không biết bao nhiêu là thư rồi. Đầu óc chàng rối beng như chỉ, mù mịt như đêm ba mươi, ngu dốt như bò, lạ lùng như quỉ ám. Chàng bắt đầu thức khuya, uống cà phê, hút thuốc, mơ mộng, ở bất cứ nơi nào, lúc nào cũng thấy hình bóng cô bé ám ảnh, mơ hồ, trong chiếu, trong chăn, trong lòng, trong mắt, trong tim, trong ngút ngàn, muôn trùng thương nhớ. Nhưng rồi cũng phải xong, công trình viết thư vĩ đại này. Từ năm mươi tám ký giờ còn năm chục ký. Nguyện nhủ tình yêu cũng có răng đấy chứ, cắn cũng đau và ăn cũng chóng thân thể này. Tu là cõi phúc, tình là dây oan. Ừ, ví dù dây thòng lọng cũng phải chịu chứ là dây oan, dây iếc.

Cô bé chưa biết tên,

Đáng lẽ tôi giữ lại chiếc khăn này, nhưng cảm thấy cắn rứt, tội lỗi quá. Nó cũng có chủ như tôi có gia đình, có cha mẹ, có bạn bè thân thuộc. Nên vậy, thôi đành hoàn khổ chủ. Mấy hôm nay vắng nó chắc cô bé buồn dữ lắm, tôi biết vậy nên tôi quyết định trả lại cho cô bé.
 

Tôi thề với sự thật là tôi chẳng bao giờ đụng tới nó đâu. Tôi vẫn kính cẩn đặt vào hộp từ mấy ngày hôm nay. Chẳng biết trong đó có thêu hoa gì, màu gì, hình gì, người gì hay câu gì. Tôi chẳng dám đụng tới, bởi trong đó chứa biết bao nhiêu là giọt lệ, thấm từ đôi mắt kia. Tôi nỡ đành để lòng lang dạ thú sao hở cô bé. Vẫn trọng tác quyền của cô bé mà.
 

Đừng nghi ngờ tôi nói dóc. Đừng bảo tôi là gì gì nha cô bé. Thích làm quen với cô bé lắm, mỗi sáng có đi qua con đường đó, khẽ liếc vào cổng nhà có hoa giấy tím. Vắng cô bé nhớ nhớ làm sao. Nhớ cô bé áo vàng, có đuôi tóc bím, có chiếc cặp to… gần bằng cô bé và chiếc khăn tay trắng… này.
 

Viết thư cho cô bé tôi đã tốn hơn một ngày hai đêm, tốn hơn ba gói thuốc, và xé nát hơn hai mươi tờ giấy. Cô bé có thấy tội nghiệp tôi không?
 

Mong sự trả lời của cô bé.
NGUYỆN             
T.B :
 

Cô bé để thư ở trên hàng hoa giấy tím trước nhà. Nhớ dằn viên sỏi lên, kẻo bay mất.

Nguyện đọc thư lại lần nữa rồi bỏ chung vào chiếc hộp đựng khăn. Ngày mai ngày mai ơi ta chờ mi đó.

Nguyện ngồi chờ suốt cả hai tiếng đồng hồ, lòng chàng vừa lo sợ vừa thích thú. Lo sợ không biết cô bé có về ngang qua đây như thường lệ, và thích thú là lát nữa sẽ có dịp thưởng thức lời vàng tiếng ngọc của cô bé. Nguyện sắp đặt những câu rất là văn chương, rất là tếu, rất là nổ… như pháo, để cho cô bé biết ta cũng hào hoa một cây hoặc tệ lắm là nửa cây, chớ không có cây nào nhột lắm. Ta đây cũng là trai đầu đội trời chân đạp đất, con tim cũng biết rung động biết yêu đây mà.

Cô bé kia rồi. Nguyện reo nho nhỏ, chàng chạy vụt ra, nhanh như cơn gió lốc, tới phía cổng, lưỡi chàng như quíu lại, cố gắng bình tĩnh lắm chàng mới gọi được tiếng “cô ơi”.

Cô bé lên tiếng:

– Thưa ông hỏi chi ạ.

Trời ơi giọng cô bé dễ thương quá. Nguyện ơi, khổ mày rồi đó. Ráng lên. Nguyện đưa tay gãi đầu trong lúc cô bé cố giấu nụ cười thích thú.

– Xin trả lại chiếc khăn cô làm rơi hôm trước, có nhiêu đó thôi cô ạ.

Cô bé đưa tay vừa lấy chiếc hộp vừa nói:

– Cám ơn ông nhiều.

Rồi nàng quay đi. Nguyện chợt thấy mình luyến tiếc, tự trách mình vô cớ, thấy mình ngu vô kể. Này Nguyện ơi mày khờ quá, chẳng biết kéo dài câu chuyện, chẳng biết tán tỉnh, gạ gẫm, chẳng gì cả. Mày là thằng vô dụng, vô tích sự, vô… nam nhi chi chí.

Nguyện nhận thư cô bé hồi sáng, trên giàn hoa giấy trước nhà, nét chữ trên bì màu tím, tròn và trông rất con gái. Mi làm ta dài cổ đây thư ạ. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ mong đợi thấy lâu ra, thấy cô đơn, thấy nhơ nhớ, thấy lòng trống vắng chi lạ. Mi làm ta đứng tim, tưởng cô bé ghét ta, quên, ta tưởng cô bé giận ta, không thèm quen với ta. Mi làm ta mỏi mắt, thư ạ, ghét mi lắm. Nhưng bắt đầu thấy thương, thấy mến mi từ ngày hôm nay.

Anh Nguyện,

Hôm trước, lúc anh gọi lại, Như định cười nhưng sợ lỡ dở vở kịch mà Như là đạo diễn, và anh là diễn viên. Anh là diễn viên ưu tú đấy Nguyện ạ.
 

Nếu Như lập ban kịch, sẽ mời anh đóng vai chính, nhất là vai mấy chàng thất tình, hợp với anh lắm. Ráng chờ nha anh Nguyện và cố khai triển tài mình. Như chấm anh nhất trong vở kịch “trao khăn”, tài tử xuất sắc nhất trong năm nay.
 

Như đùa với anh đó, đừng giận Như nha. Như gọi đó là vở kịch bởi vì Như cố ý đánh rơi chiếc khăn và kết cuộc như Như đã dự định, nghĩa là anh đến trao lại và làm quen. Cử chỉ anh hôm đó dễ thương, làm Như cảm động vô cùng. Đạo diễn yếu mềm rồi đó anh Nguyện, đạo diễn quá dễ dãi với diễn viên, diễn viên ạ.
 

Đạo diễn chịu làm quen với diễn viên rồi đó. Cứ viết thư và để chỗ cũ. Sẽ nhận và sẽ trả lời. Mong thư anh.

HOA-NHƯ    

Anh không dám giận cô bé đâu cô bé ạ. Dù cô bé có mạt sát, chửi rủa chăng nữa anh cũng thấy mến cô bé. Dù cô bé có ghét bỏ tồi tệ chi nữa, anh cũng thương cô bé. Nguyện ôm lá thư vào lòng, miên man nghĩ, đêm nay chắc có bước chân cô bé về trong giấc mơ.

Nguyện và Như yêu nhau từ đó, có giàn hoa giấy làm chứng. Người chứng duy nhất giữ bí mật tuyệt đối cuộc tình của họ. Mỗi tuần đều đặn bốn lần thư qua lại thư đi từ thứ năm và chủ nhật, thư nhận từ thứ sáu và thứ hai. Cả hai đều siêng năng. Cả hai đều sống trong cõi trời mơ mộng, mắt trao mắt lòng trao lòng, đêm là ngày, ngày là đêm. Thời gian như ngắn lại. Vắng thấy nhớ, biết hờn, biết giận và biết mong chờ. Cô bé và Nguyện. Nguyện và cô bé. Cái bất ngờ trong đời sống, cái hạnh ngộ tuyệt vời kia, nối liền con tim, gắn bó tấm lòng. Cả hai, đều sống trong hạnh phúc kia, nồng nàn đó, thường nhật, tưởng chừng không dứt xẻ.

Rồi Nguyện làm thơ, chàng thi sĩ bất đắc dĩ ca ngợi mối tình “trao khăn” ấy. Nguyện yêu đời, ngâm ư ư. Như ơi anh là kẻ sung sướng nhất cõi đời này em ạ.

Nguyện thích nhất bài thơ “Hoa Như”. Và chàng nắn nót chép tặng Như có những câu:

Người đến đời ta rộn bước lòng
Bay từ vai nhớ xuống vai mong
Sang từ tay nhỏ qua tim nhỏ
Ngơ ngẩn nhìn theo áo lụa hồng
………………………………
Người đến làm ta biết tương tư
Biết say hương biết gọi “Hoa Như”
Một mai xa cách nghìn vạn lối
Che áo mà mong lạnh sa mù.
………………………………

Sông có lúc nước vơi nước đầy, mây có lúc mây đen mây trắng, đời có lúc vui lúc khổ và tình có lúc đến lúc đi. Và đến lúc Nguyện phải mất cô bé. Thật ngỡ ngàng và chua xót, khi chàng nhận được thư, ngày 25 tháng chạp, Nguyện nhớ lắm. Chàng khóc ướt màu mực, nhòe những nét chữ trên tay.

Anh Nguyện,

Không biết làm thế nào mà ba biết được chuyện chúng mình. Nhất là ông đọc được bài thơ anh đề tặng Như, ông đánh em một trận và ngăn cấm em không được liên lạc với anh. Em khóc lóc, năn nỉ, phân giải, kể rõ chuyện tình chúng mình, nhưng chẳng đi đến đâu, ông một mực khăng khăng khước từ. Em sợ lắm. Mai em vào Sàigòn học, đường cùng em phải chọn lựa. Đừng buồn Như nha anh Nguyện. Nhớ anh lắm, chẳng biết nói sao nữa.
 
HOA NHƯ    
TB:
 
Phải nhờ đứa em đem thư để chỗ cũ.
Chớ không biết làm cách nào được ra khỏi nhà.
Ông già canh chừng ngặt lắm. Vào Sàigòn sẽ viết thư cho anh.

Cô bé đã xa, Hoa Như đã xa, tin cũng mất bằn bặt, lời hứa hẹn nào trôi xuôi, nỗi mong chờ đã đầy. Hơn hai tháng xa nhau, Như ơi, anh vẫn còn đây. Anh khóc và anh khóc, thật tình, lòng cũng sắp vàng rụng như lá sầu đông trước sân. Còn gì nữa đâu Hoa Như, chúng mình đã mất nhau rồi phải không em?

Trần Văn Nghĩa  

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 86, ra ngày 25-1-1973)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét