Hiển thị các bài đăng có nhãn Trầm Thụy Du. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trầm Thụy Du. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2026

HUYỀN THOẠI - Trầm Thụy Du


Tôi về đợi trên màu xanh của lá cây một hy vọng tuyệt vời để thấy mình là một viên đá cuội nằm chờ cơn mưa lũ. Một buổi sáng nào đó, rất vô tình tiếng hát tôi cất lên như sóng biển thì thầm vỗ vào bờ cát lạ, xa lơ xa lắc. Những bước chân tôi trên thành phố này đã là một cớ để phơi mở nỗi buồn mình trên những khoảng bụi mù khuất mặt. Nắng trải xuống mặt đường những mảnh lụa vàng loang lổ, bên kia đường là công viên với những băng ghế đá lạnh lùng, với những tàn cây xanh cao và tiếng chim kêu xa lạ. Buổi chiều đang xuống rất nhẹ, gió thì thào di động trên thảm cỏ xanh ngoan. Tôi qua đường, vào công viên và tìm băng ghế quen thuộc ngồi xuống. Ở đây tiếng động đã bị nhận chìm xuống rất thấp chỉ còn lại tôi và nỗi thầm lặng của cây lá chung quanh. Ngày tháng như vây tôi với nỗi nhớ vô cùng Huyền Thoại, cái tên diễm tuyệt đó đang là chiếc bóng khói sương bay theo tôi từng giờ từng phút. Người con gái gầy guộc một chiều thả áo trắng bay trên đường Phan Bội Châu giữa hai hàng cây cúi mặt đã khiến tôi loạng choạng. Tôi biết mình rất xúc động trên bước chân theo nàng về suốt cả con đường dài hút mắt. Huyền Thoại, tên của một nhớ thương không nguôi. Ở một thị trấn nhỏ và buồn hiu hắt như chỗ tôi đang ở, mỗi ngày ra phố, chạm mặt nhau trong nụ cười chào hỏi dửng dưng, những cửa tiệm khép lại khi những đợt nắng tàn phai lịm tắt trên hàng cây. Tôi đi đi, về về trên bước chân lang thang mỏi mệt và tôi đã bắt gặp Huyền Thoại, cô bé mắt nai một buổi chiều gió lộng tóc mây phai. Theo nàng về một đoạn đường, những lời đổi trao vội vàng xa lạ mà bỗng nghe hồn mình vướng víu một tình cảm không tên gọi. Một ngày thành phố với tôi là thiên đường, ở đấy có Huyền Thoại và con đường lá xanh với quyển thánh kinh bìa cứng của nàng. Tôi một lần bước vào nhà thờ xưng tội, Chúa đã bỏ đi biền biệt cõi tim tôi, chỉ còn lại bóng dáng sương khói của một tình yêu vừa chớm nụ. Tôi rời công viên, bước ra đường để tiếp nhận một thứ ánh sáng buồn mắt hắt xuống từ những cây trụ điện thẳng và cao lêu nghêu. Tôi cúi nhìn bóng tôi đen thẫm dưới mặt đất, mỉm cười vô nghĩa.
 
Tôi về nhà trong tiếng hát nhí nhảnh của Dung, cô em họ vừa về phố tôi nghỉ hè. Dung à la mode nhưng hiền ngoan, có lần tôi hỏi:
 
- Tại sao em chọn thị trấn này làm nơi nghỉ chân? Anh nghĩ em phải chọn Đàlạt, Nha Trang... chứ.
 
- Anh ngạc nhiên à? Không thích vui thì mình chọn nơi buồn có gì lạ đâu. 
 
- Em buồn?
 
- Hình như vậy. Vì một chuyện tình cảm lăng nhăng.
 
- Ồ! Kỳ nữ thất tình.
 
Dung nhún vai:
 
- Chưa đúng là thất tình đâu. Em đang chạy trốn tình cảm mình. Vào một ngày nào đó trong tương lai thì có thể được chứ bây giờ thì chưa tham dự vào cuộc đua mà.
 
- Tình yêu là một cuộc chạy đua?
 
- Vâng, theo em.
 
- Nhưng chạy đua trong tình cảm là chạy đua trên gai nhọn và tuyệt vọng. 
 
Dung cười:
 
- Anh đã tuyệt vọng mấy lần?
 
Tôi kéo cao cổ áo:
 
- Rất nhiều và bây giờ anh đang là một tên khờ lẽo đẽo theo chân tình yêu.
 
Tôi kể cho Dung nghe chuyện Huyền Thoại. Ngoài hiên cơn mưa nho nhỏ đang bay, giọng tôi thì thầm trong mắt, Dung chăm chú lắng nghe.
 
- Anh lãng mạn hơn cả Xuân Diệu.
 
Tôi cười không nói. Huyền Thoại! Anh lãng mạn khi yêu em, bước tình yêu nhiệm mầu hơn một nghìn quyển kinh. Chỉ một lần gặp mặt mà anh về nhớ em đến gần phát ốm, em bỏ thứ bùa mê thuốc lú gì trong người mà ghê gớm vậy hở Thoại? Chiều nay một ngày anh đi tìm em mỏi gối. Ở thành phố bé nhỏ này đi một vòng là giáp mặt điểm khởi hành mà chẳng thấy em. Anh thèm nhìn khuôn mặt Thoại ghê gớm, anh đứng hàng giờ trước cửa giáo đường, mới hay, bữa nay không có lễ. Khi về anh bỗng nhiên buột miệng "ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi hát khi chiều về nhiều mây" có thực anh đã thấy em từ tiền kiếp không hở Thoại?
 
Dung ngước mặt lên trời nhìn những đụn mây xám ngắt bay dật dờ ngang bóng trăng, thở dài:
 
- Em mong rằng anh không vấp ngã dọc đường.
 
- Vâng, anh cũng mong vậy. À! Ba má anh đâu cả rồi?
 
- Hai bác vừa đi xem hát. Em dọn cơm anh ăn nhá.
 
- Ừ, đói bụng quá.
 
Dung nheo mắt tinh nghịch:
 
- Mòn chân theo dấu tình yêu bây giờ mới nghe bao tử xuống đường à.
 
Tôi cười nhếch môi. Dung dọn cơm rồi thay đồ tìm đến nhà một cô bạn gái mới quen. Tôi ngồi thừ người nhìn lên trần dõi trông những con thằn lằn rình mồi đuổi nhau vội vã.
 
Biển dâng nghìn đợt sóng trắng xóa vào bờ cát, tiếng gọi thì thầm của trùng dương gợi nhớ đến một chiều áo trắng bay rợp trời trí nhớ. Những chiếc bóng mờ chao động trước mặt đều ẩn giấu nụ cười kiêu ngạo của Huyền Thoại. Tôi nhớ Huyền thoại quay quắt, từng gốc cây, ngọn cỏ của con đường đi hàng bữa tôi tìm kiếm dấu chân chim huyền nhiệm, những chiều thành phố bụi mù bay khuất mặt tôi đầu bù tóc rối gọi tên Huyền Thoại như gã Trương Chi si tình ngồi hát đêm đêm đợi bóng tình nhân. Tôi xuống biển với Dung để tìm quên tình mình, muốn gửi chút hương yêu bay theo nghìn đợt sóng trùng khơi.
 
Huyền Thoại! Anh là đương thân của một cánh chim đứng hót tuyệt vọng trên nhánh buồn cao ngút mắt mà lòng em là nỗi ám ảnh tuyệt vời và xiêm áo em bay trắng giấc chiêm bao trong những đêm tưởng vọng. Anh đang chụp bắt áo tưởng và rêu rao đời mình trên những bước chân lang thang mỏi mệt. Anh bỏ phố phường chạy về một vùng biển xanh hát vang khúc tình ca vô vọng còn có bao giờ đời sống được định sẵn bằng những ô cửa căn phần? Anh, một tình cờ bắt gặp con tim mình đang bay theo gió cuốn và buồn muốn khóc. Những đoạn thơ tình vời xin gửi em với nỗi đợi rưng rưng. Mây trắng bay về hãy trao em chút tình anh thơ dại.
 
Anh có lẽ ngày mai sẽ quên em nhưng không biết ngày mai là kiếp sau hay khi anh xuôi tay khép mắt? Tôi như người mộng du vừa thức tỉnh ngồi thừ người trên mõm đá nhìn xa ra biển, từng cánh hải âu chao lượn trên sóng nước chập chùng, gần bờ Dung đang ngồi vọc cát, những lâu đài được dựng lên và bị sóng vùi đi vội vã. Dung ngước nhìn tôi mỉm cười:
 
- Anh không tắm à. Thôi, đi nhặt vỏ sò với em, ra biển mà anh ngồi rũ rượi có lẽ em cũng buồn theo mà khăn gói ra về mất. Bạn em, hắn hẹn sẽ đi biển chiều nay. Em giới thiệu cho anh nhé.
 
Tôi lắc đầu:
 
- Cho anh giơ hai tay, bạn em mà nhìn thấy anh có lẽ khiếp mất cứ tưởng anh là bộ xương cách trí biết cử động.
 
Dung cười hồn nhiên nắm tay tôi chạy bay trên bờ cát mịn tìm nhặt những chiếc vỏ sò đủ màu lẫn lộn trong những vùng rong khô.
 
Buổi trưa nắng chiếu xuống mặt biển rực rỡ. Trên cổ tôi và Dung quấn đầy những xâu chuỗi sò màu sặc sỡ, chúng tôi chạy về lều dùng bữa cơm đầu tiên trên biển. Gió mang hơi nước mặn phà lên người tôi một cảm giác dìu dịu. Tôi ngã mình trên cát khô nhìn Dung loay hoay dọn dẹp.
 
Tôi đứng lên làm một cuộc lang thang trên bãi biển, lúc này vắng người. Những chiếc quán nho nhỏ dưới hàng dương liễu rũ bây giờ thu hút họ trong điệu nhạc vỗ về và những ly nước mát. Tôi nhìn Dung:
 
- Em ngồi chờ bạn em nhé. Anh đi một lát.
 
Dung bắt đầu lấy trong xách tay một quyển tiểu thuyết ngồi đọc. Tôi vòng ra phía sau tìm một chỗ khuất lánh trông ra khơi, nơi những cánh buồm căng gió bồng bềnh, thỉnh thoảng vài đợt sóng chồm lên sủi bọt vào ghềnh trắng xóa. Tôi nghĩ, thành phố bây giờ có lẽ đang thiếp ngủ dưới mặt trời đổ lửa, dù sao ở biển tôi cũng tìm được một chút bình an để dung trú tâm hồn mình, tôi mơ ước bên tôi là Huyền Thoại tôi sẽ hát cho nàng nghe lời ngậm ngùi của một Huy Cận đa tình. Nỗi mơ ước được thắp sáng bằng giọng tôi rời rạc kể: "Ngủ đi mộng vẫn bình thường, à ơi! Có tiếng thùy dương đôi bờ, ngủ đi em ngủ đi em" Huyền Thoại dấu yêu! Tôi đang ru tôi ngủ với lời ca đau xót, tôi thì thầm đánh lừa nỗi cô đơn của mình bằng một tình ca hạnh phúc. Thôi, tôi đã mỏi với những đợi chờ, tìm kiếm. Tôi đang xuôi tay úp mặt trong tuyệt vọng khôn cùng, lời biển thì thầm muôn kiếp như nỗi buồn tôi quá rộng. Một vạt nắng hiu hắt bay đến chỗ tôi ngồi. Tôi với tay ngắt một ngọn cỏ non vò trên tay để nghe thiên nhiên vừa tấu khúc bi ca trong hồn tôi bão động. Tôi ngồi đây như một tảng đá sầu muôn kiếp lắng nghe tiền thân về rưng rưng nước mắt, một chút bụi vô tình bay dật dờ, tôi gom tất cả lá khô rụng chung quanh và im nhìn lời tàn phai in trên từng lá mục. Tôi ngạc nhiên thấy Dung hớt hải chạy tìm tôi, cô bé vừa thở vừa nói:
 
- Tìm anh chết luôn, còn nhớ Huyền Thoại không?
 
Tôi giật mình hỏi vội vàng:
 
- Nhớ chứ, nhớ muốn điên lên được Dung ạ... mà tự nhiên em hỏi chi vậy?
 
- Em vừa nói về anh cho nhỏ bạn nghe, nó nói quen Huyền Thoại nhưng xưa kia, bây giờ thì hình như không thân lắm.
 
- Cô ấy biết nhà Huyền Thoại chứ?
 
- Vâng, đường Phan Thanh Giản.
 
Tôi nhảy dựng lên tất tả về lều dắt ngay chiếc xe chạy vun vút về thành phố, tôi chạy bất kể trời đất, trong hồn tôi một ngọn lửa đang bừng cháy với một nhiệt độ mãnh liệt, tôi như người trong cơn cuồng du chạy xe trên con đường trải sỏi và chiếc bóng Huyền Thoại với tà áo dài phất phơ hoài trước mắt, một cơn gió mát, một giòng suối thơm ào ạt chảy trong tim tôi bốc lửa. Tôi mừng rỡ đến khóc thét lên được. Dựng xe bên kia đường, tôi đi qua, đi lại. Căn nhà nắm khuất trong những tàn cây cao, bức tường vôi cách biệt. Sau phút điên cuồng, giờ đứng trước ngôi nhà của Huyền Thoại tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp lạ lùng. Bước chân tôi mang theo cơn bối rối, tôi tự hỏi không biết giáp mặt Huyền Thoại mình sẽ trả lời sao, ngôn ngữ, trí óc tôi bây giờ rối loạn, tim đập thình thịch như tiếng chuông chiều tan lễ. Sau một phút ngần ngừ tôi mím môi nhấn chuông và xuôi tay chờ đợi, một người đàn bà đứng tuổi ra mở cửa. Tôi cúi đầu lễ phép hỏi:
 
- Thưa bác có Huyền Thoại ở nhà không ạ?
 
Người đàn bà nheo mắt nhìn tôi:
 
- Cậu chưa biết gì cơ à? Gia đình cô ấy vừa dọn lên Đàlạt hôm qua.
 
 
TRẦM THỤY DU      
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 118, tuần lễ từ 13-9 đến 20-9-1973)