Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

BÓNG TỐI ĐANG LUI - Trần thị Tuệ Mai

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hôn đất

Tôi nghe tôi thở dài
như cây sầu trút lá
nền đất khô rời rã
không buồn vì tiếng rơi.

Tôi nhìn tôi ôm đầu
như đài hoa rũ cánh
nền đất khô xám màu
không buồn vì ốm đau.

Tôi trông tôi nhớn nhác
như gà con lạc đàn
nền đất rêu ẩm ướt
mặc chân đời hoang mang.

Tôi ngó tôi sững sờ
như chim vừa mắc bẫy
mây trời bay nhởn nhơ
mặc cánh chim run rẩy.

Tôi thấy tôi đi dài
gồng mình trong bóng tối
đạp trên đường sỏi gai
phương sáng nào, có tới?

Tôi ngắm tôi im lìm
như hạt cây trong đất
tháng ngày soi màu đen
hỏi mặt trời có thật?

Ô! mặt trời có thật
mầm cây vươn lên rồi
tôi mỉm cười hôn đất
chào bóng tối đang lui.


chứa chan

Khi ngày không mặt trời
sơn ca buồn, chắc thế
bướm cũng sầu cánh thôi.

Khi đêm không ánh trăng
hẳn trời đau chết lặng
hiên sương nằm ngậm tăm.

Một đời không cơn say
thì rất ngoan, đúng vậy
mặt ao tù êm thay.

Một đời không cơn liều
tất bình yên lắm chứ
thân đá nín trong rêu.

Một đời theo bạc vàng
dĩ nhiên thân hòa nhoáng
bình hoa giả lồng gương.

Một đời không tin yêu
thân mọc gai, hẳn thế
nhọn hoắt đủ trăm chiều.

Thôi, tôi cứ là tôi
với mặt trời nóng bỏng
với trăng lạnh sương rơi
tay hiếm hoi tiền bạc
lòng chan chứa tình người
cùng những cơn liều lĩnh
vì biển rộng sông dài
cùng những phen hối hả
vì tấm lòng ai ai.

Giữ niềm tin yêu mãi
dù có nhầm có sai...

                  Trần Thị Tuệ Mai

(Trích từ giai phẩm VĂN tháng mười 1973)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét