Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

KHÔNG CÒN AI TRẢ LỜI - Hoàng Ngọc Tuấn



Sau một buổi sáng ngồi trong lớp học với sách vở, bút mực, và tiếng giảng bài của thầy giáo, buổi chiều đến với nàng thật thảnh thơi, hình như là quá dài.

Ngày nào cũng thế, nàng thức dậy sau giấc ngủ trưa, chiếc khăn ướt làm nàng tỉnh táo. Nếu nàng là con trai, có lẽ nàng sẽ hút một điếu thuốc lá cho đỡ buồn miệng, nhưng vì trái lại, nên nàng chỉ ăn một cây kẹo ngọt của mấy đứa em bỏ rơi trên sàn nhà. Ở nhà dưới, có tiếng chân chạy rầm rầm và nói cười ồn ào của lũ em đang đuổi bắt nhau, mẹ nàng la rầy một câu gì đó không nghe rõ. Trên lầu bây giờ chỉ có mình nàng, vài tập báo trẻ con, cái tủ áo với những chiếc áo dài trắng dành cho ngày đi học, vài áo lụa màu vàng, bàn học, chồng sách, một chiếc máy magnétophone, khi nàng bấm chiếc nút nhỏ, bài tình ca quen thuộc vang lên. Nàng nghe lơ đãng, nhìn bóng mình trong gương; mình đã được 19 tuổi rồi, tháng tới sẽ đến ngày sinh nhật, dầu bận rộn công việc đến đâu ba cũng sẽ đem đến một chiếc bánh ngọt có cắm 19 ngọn nến.

Chiếc áo cánh ngắn tay của nàng màu vàng nhạt, da nàng trắng vì ít khi nàng dạo chơi ngoài đường phố. Phố phường không biết bây giờ có gì lạ, rạp chiếu bóng đã đổi phim mới chưa… Chiếc máy điện thoại đặt gần giường ngủ, nàng có thể vừa nằm ôm gối vừa nói chuyện được. Ngón tay nàng lướt trên những con số quen thuộc: 4..0..0..3..8.
 
- A lô, xin lỗi có phải số 40038 không ạ, cho tôi nói chuyện với ông

- Tôi đây, sao chiều nay Thư gọi muộn thế.

- Ông…đấy hả?
 
Nàng giật mình vì giọng nói của chàng thanh niên đột ngột vang lên từ bên kia đầu dây. Anh chàng có vẻ suốt ngày ngồi thường trực bên máy điện thoại, chuông vừa reo chỉ một lần là có tiếng nhấc máy, và không bao giờ để nàng nói cho hết câu đầu tiên, đôi khi nàng vừa nói A lô, anh chàng cũng nhận ra nàng liền.

Nàng ngập ngừng trước ống nói vì không biết nói gì bây giờ. Tiếng nói của anh chàng chợt vang lên trong ống nghe, kèm theo vài tiếng cười khoái trá:

- A lô, này Thư, tôi biết nhà của Thư ở đâu rồi.

- Ấy chết, làm sao ông biết được?

- Khó gì đâu. Tôi tìm thấy trong một cuốn Niên Giám Điện Thoại.

Nàng giật mình lặng yên, nghĩ rằng mình thật dại dột khi cho gã thanh niên này biết số điện thoại của mình trong khi lại muốn giấu địa chỉ.

Cái trò đùa điện thoại này có vẻ bắt đầu tiến tới từng bước một. Vào tuần trước, trong một đêm vắng vẻ, ba nàng đi công tác xa, mẹ nàng và mấy đứa em đi ăn giỗ và nàng vừa học thuộc những đoạn sau cùng của bài vạn vật. Nàng cảm thấy trống không như một khoảng trời đêm nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Gia đình nàng mới dọn lên Sài-Gòn, từ khi ba nàng có một chức vụ quan trọng ở đây. Ba má ít khi cho nàng đi chơi đâu, thật ra nàng cũng không thích đi dạo chơi trong một thành phố quá lớn và ồn ào, đầy những người xa lạ đối với nàng. Ở lớp học, nàng chưa có cô bạn nào thân, bạn trai càng ít hơn và việc một anh chàng nào mời nàng đi chơi thật là một chuyện quan trọng và ít khi được phép của gia đình. Nàng ngồi lắng nghe từng tiếng gõ của chiếc đồng hồ treo trên tường, và chợt nhìn thấy ống điện thoại bên cạnh. Nàng nghĩ một trò đùa tinh nghịch. Nàng nhấc ống nói, nhanh chóng quay 5 con số nào đó một cách vô tình, rồi hồi hộp chờ nghe một tiếng nói ở bên kia đầu dây. Lần đầu tiên: "A lô, đây là tiệm đóng hòm Vạn Phước, xin lỗi quý khách cần gì ạ…" Nàng cúp vội máy. Lần thứ hai là tiếng nói của một người Mỹ nào đó nghe léo nhéo nàng không hiểu gì hết, nàng nín thở nói nhanh một tiếng
goodbye rồi cúp máy, bậm môi cười khi mường tượng đến khuôn mặt ngây ngô kinh ngạc của gã ngoại quốc. Nàng quay nhanh một hàng số khác, nghĩ rằng trò đùa của mình đến đây là lần cuối cùng, có lẽ nên chấm dứt. Có tiếng chuông reng từng hồi ngắn trong ống nói và tiếng nhấc máy. Một giọng nói đàn ông, hơi nặng và khó nghe, tiếng nói của những người miền Trung.

- Alô, tôi nghe đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây đó ạ ?

Nàng đưa tay giữ ngực mình để nén cơn hồi hộp, nàng định cúp máy nhưng rồi cố gắng nói một câu, nàng nghĩ rằng mình nên nói một câu cho người lạ nào đó đang nói chuyện ngạc nhiên chút chơi.

- Xin lỗi ông, tôi… cũng muốn biết ai ở đầu dây ạ…

Tiếng nói của gã đàn ông gần như la lớn lên bực bội:

- Đây là số 40038. Cô có gọi nhầm số không?

- Dạ không, tôi gọi đúng số rồi…nhưng phiền ông cho biết…ông là ai được không ạ?

Yên lặng ở trong ống nói, nàng chờ đợi một tiếng cúp máy cộc lốc, nhưng sau một lát có tiếng nói của người lạ chậm chạp:

- Alô, được rồi. Tôi không biết cô định đùa nghịch kiểu gì, nhưng cô muốn gì cứ nói đi. Tôi nghe đây.

Nàng đã bình tĩnh trở lại. Nàng mỉm cười, dĩ nhiên là người lạ không thấy được nụ cười của nàng.

- Nhưng…ông là ai mới được chứ ? Ông tên gì…, cho tôi biết để tôi gọi cho tiện.

- Tôi tên là Văn. Nào, nói đi, nếu ở nhà cô có đồng hồ thì cô nênnhìn xem mấy giờ rồi.

- Tôi biết, gần mười hai giờ.

Giọng người lạ có vẻ thích thú vì được một lời mỉa mai:

- À, tốt lắm. Cô biết vào giờ này người ta thường làm gì rồi: Người ta đi ngủ. Dĩ nhiên là ngoại trừ những kẻ quấy rầy người khác và những kẻ bỗng dưng bị người ta quấy rầy như tôi chẳng hạn.

Nàng đỏ mặt, giận hờn:

- Ông có thể cúp máy đi, tôi xin lỗi đã làm phiền ông.

Trong ống nói lại im lặng, chỉ có tiếng vo vo nghe thật khó chịu. Nhưng người lạ không cúp máy. Nàng và người ở bên kia đầu dây cùng yên lặng trước ống nói nhưng không ai nói gì cả, có lẽ cả hai đều cố gắng tưởng tượng đến kẻ đang nói chuyện với mình. Nàng là ai, làm gì … Gã đó là ai, làm nghề ngỗng gì. Một lát sau…

- Alô…Cô gì đó, cô còn đấy không?

- Còn. Ông chưa ngủ à.

Tiếng nói của người lạ có vẻ hơi ngập ngừng.

- Tôi không thấy buồn ngủ. Tôi vừa uống một ly cà phê đậm nên hơi khó ngủ. Vả lại…

Nàng cười nhỏ. Nếu đêm nay gặp thời tiết tốt, những đường dây điện thoại liên lạc với nhau rõ ràng thì người lạ có thể nghe tiếng cười của nàng.

- Vả lại…sao ạ?

- Vả lại…cái giọng nói của cô, giọng con gái Bắc kỳ hơi pha lẫn tiếng Nam một chút nghe cũng… dễ chịu, dễ thương lắm.

Nàng cảm thấy thích thú. Bất cứ một người đàn ông nào, ngoại trừ ba nàng, khen nàng một điều gì cũng đều làm nàng sung sướng.

- Cảm ơn ông Văn. Tôi chỉ sợ làm ông bực mình.

Lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng cười của người lạ trong ống nói. Giọng nói của anh chàng bây giờ đã hết khó chịu, và có vẻ đang bắt đầu bày trò làm quen với nàng, gã con trai nào cũng bắt đầu như thế cả.

- Xin lỗi cô, tôi chưa biết tên cô…

- Ông biết để làm gì ?

- Để gọi cho tiện, chẳng lẽ cứ gọi bằng "cô" mãi, nghe cũng hơi xa lạ.

Nàng cười, người đối thoại với nàng bây giờ chắc đã hết buồn ngủ và gã có vẻ không muốn cúp máy chút nào.

- Thì tôi với ông xa lạ đấy chứ.

- Mình mới quen nhau rồi.

Nàng đùa nghịch:

- Bây giờ nếu muốn hết quen thật dễ dàng, tôi chỉ việc cúp máy và không bao giờ gọi ông nữa.

Tiếng nói người đàn ông hấp tấp vang lên:

- Ấy, đừng cúp máy… Cô không cho biết tên thì thôi.

Không hiểu sao nàng bỗng nói tên thật của nàng:

- Tôi tên là Thư.

- Chắc cô vừa tưởng tượng cái tên đó chứ gì.

Nàng giận dỗi:

- Ông bảo tôi nói dóc hả, tôi cúp máy cho mà xem.

- Đừng, cô Thư. Cô làm gì vội thế, bây giờ còn sớm mà.

Nàng bật cười, liếc nhìn cây kim đồng hồ trên tường, nàng giả giọng ra vẻ thật nghiêm trang:

- Hơn mười hai giờ rồi. Ông biết vào giờ này người ta làm gì không? Người ta đi ngủ. Dĩ nhiên là ngoại trừ những kẻ…

- Ồ, tôi xin lỗi. Trước khi cô gọi đến, tôi đang mệt, cáu sườn vì không ngủ được. Tôi đã tắt hết đèn và thề rằng sẽ ném chiếc gối vào bất cứ ai gõ cửa phòng tôi.

Nàng nhướng mắt, làm bộ sợ sệt, nhưng không ai nhìn thấy cử chỉ của nàng cả.

- Ghê thật ! Chắc ông Văn đi chơi khuya dữ lắm nên mới không ngủ được, hay là ông phải suy nghĩ về những vấn đề gì to tát lắm. Đàn ông thì luôn luôn có chuyện quan trọng.

- Vâng, kể ra thì cũng có một vài vấn đề làm tôi bận tâm. Chẳng hạn như tôi băn khoăn không biết sáng mai mình nên uống một ly cà phê đen hay cà phê sữa ?

Nàng bật cười. Nàng cười hơi lớn nên có lẽ người đàn ông nghe rõ.

Giọng anh chàng khoan khoái:

- Cô Thư, tôi cam đoan 100% là cô đang cười.

- Cam đoan gì nữa, thì tôi đang cười đây.

- Giọng cười nghe như tiếng kim cương vỡ…

- Trời ơi! Ông đừng nhái theo tiểu thuyết chứ, hay ông là một văn sĩ ?

Nàng ngạc nhiên khi nghe giọng nói trịnh trọng xác nhận nghề nghiệp của người đàn ông:

- Cô đoán đúng. Tôi là một... nhà văn đã viết nhiều cuốn truyện.

- Ồ ! Rất hân hạnh được quen với một văn sĩ. Hèn gì cái tên của ông giống như nghề của ông, ông là cái gì .. Văn?

Người đàn ông có vẻ lưỡng lự khi nghe nàng hỏi, bỗng nhiên anh chàng buột miệng nói:

- Hoàng Văn, tác giả của cuốn tiểu thuyết đang bày bán khắp các hiệu sách: " Tình Yêu Hai Mươi".

Nàng xuýt xoa khen ngợi:

- Chà ! Nghe cái nhan đề cũng thấy hay rồi. Chắc câu chuyện của ông hấp dẫn lắm?

- Hôm nào tôi sẽ gởi tặng cho cô một cuốn. Cô có thường vào các nhà sách?

- Không.

- May thật !

- Ông nói gì?

Giọng nói của người đàn ông có vẻ bối rối:

- Không… Tôi nói may là cô chưa mua cuốn sách đó, tôi gởi cho cô đọc chắc cô sẽ thích hơn. Tôi chỉ sợ là cô đọc cuốn đó rồi.

- Tôi làm biếng đọc sách lắm. Tôi chuyên môn đọc những tờ báo có hình vẽ của mấy đứa em. Tôi thích nhạc hơn ông ạ…

Nàng nhìn chiếc máy Magnétophone của nàng đang đều đặn vang lên những câu cuối cùng của một bài hát:

- Trước khi gọi ông, tôi đang nghe một cuộn băng nhạc tiền chiến.

- Nhạc tiền chiến, thật tuyệt. Chắc là một bài của Đoàn Chuẩn?

- Ông đoán tài quá. Bài " Lá đổ muôn chiều".

- Thật tuyệt. Alô.. Cô Thư, tôi nhắc lại: thật tuyệt.

- Alô. Tôi nghe rõ lắm rồi.

Nàng nhìn đồng hồ bây giờ đã khuya. Ngoài đường bỗng có tiếng chó sủa nhẹ vài tiếng. Mẹ nàng vừa mới về tới, nàng nghe rõ những bước chân của bà vang lên mồn một như đánh thức nàng, khôngphải khỏi giấc ngủ mà là khỏi trò vui này. Nàng nói nhanh:

- Alô. Ông Văn ơi, giờ tôi phải đi ngủ đây.

- Còn sớm quá.

- Sớm gì nữa, mai tôi còn phải dậy sớm đi học.

- Cô Thư học trường nào?

Nàng cười:

- Ông Văn bắt đầu tò mò rồi ! Thôi chúc Ông Văn ngủ ngon…

- Tôi chưa biết số điện thoại của cô…

- Ấy, không được. Nếu ông gọi lại, ông sẽ gặp ba má tôi nhiều hơn là gặp tôi. Hôm nay cả nhà đi vắng nên tôi mới gọi nói chuyện chơi đấy chứ… Alô, Ông Văn, chúc ông đêm nay ngủ ngon nhé.

Không hiểu sao nàng có cảm tưởng rằng ở bên kia đầu đây, người đàn ông đang mở mắt tỉnh táo như một con đom đóm. Giọng anh chàng hơi buồn một chút, và điều này làm nàng vui thích.

- Cảm ơn Cô Thư, tôi cũng chúc cô được như thế. Nhưng đêm nay tôi không ngủ ngon đâu. Tôi còn phải nghĩ nhiều về cô nữa , một cô gái có tiếng nói êm đềm…

Nàng kêu lên:

- Này thôi đi ông Văn. Nếu ông thích tán nhảm như thế, tôi sẽ không gọi lại cho ông nữa đâu. Alô… tôi cúp máy nhé.

- Alô, khoan đã… Alô…

Mẹ nàng đã gọi cửa và gọi tên nàng. Nàng nghe rõ tiếng nói của bà vọng lên, cho biết bà có đem về nhiều bánh và trái cây từ đám giỗ.

- Alô, ông Văn. Chào ông nhé, mẹ tôi vừa mới về.

Nàng gác ông điện thoại xuống, sau khi nghe loáng thoáng những tiếng nói gì đó của người đàn ông. Cuộn băng nhạc trong chiếc máy thâu băng đã chạy hết.

Gần như tất cả mọi đêm trong tuần lễ sau, nàng và người thanh niên lạ mặt có cái tên là Văn đều nói chuyện qua điện thoại. Mỗi lần khoảng mười phút, khi về khuya, nàng đã học thuộc bài xong. Bài vở, thật dễ sợ, tâm lý học, đạo đức học này, tân đại số này… Trời ơi, vạn vật này… Ối giời ! Sao mà nàng lại chọn đi ban A thế không biết, cuốn sách dày cộm với đầy hình vẽ rối rắm và chữ nghĩa chằng chịt.

Cũng một phần tại cái anh chàng này nữa. Hắn bắt đầu làm nàng "chia trí". Nàng cứ nghĩ ngợi lơ mơ hoài khi cầm cuốn sách, những chữ nhảy múa không nhìn thấy gì hết. Đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi. Nàng mỉm cười chắc anh chàng chưa đi ngủ vội đâu. Hắn còn đợi ngay ngáy bên ống điện thoại chờ nàng chứ, nói vẩn vơ đôi ba chuyện rồi mới thấy "thơ thới hân hoan" đi ngủ được.

Nàng thở dài, e mình cũng thế mất. Đêm nào có thằng em chúa tò mò và mách lẻo lên gác ngủ với nàng, nàng ngại không gọi cho anh chàng, cũng thấy băn khoăn như thiếu thốn một cái gì.

Nàng viết những chữ và hình vẽ vô nghĩa trên trang giấy. Chuông đồng hồ đánh "bong" một tiếng. Nàng nhấc ống điện thoại, năm con số đã thuộc lòng…

- Alô, xin lỗi cho tôi được nói chuyện với…

- Văn đây, tôi đây, tôi tưởng điện thoại của nhà Thư hôm nay hư rồi.

- Sao ông không nghĩ là tôi sẽ không gọi cho ông nữa, chắc thế nào cũng có ngày đó mà.

- Đâu được, cô Thư. Thư đâu làm thế được, phí phạm quá.

- Ơ kìa .. Tại sao lại phí phạm?

- Thế người ta phát minh ra máy điện thoại làm gì, nếu không phải là để cho thiên hạ nói chuyện với nhau?

- Nhưng nói chuyện công việc làm ăn, cần thiết thôi. Có ai lại cứ nói vẩn vơ dai dẳng như… chúng mình.

- A lô… "chúng mình"… cô làm ơn nhắc lại cái chữ dễ thương đó đi.

Nàng đỏ mặt lúng túng, phải im lặng một lát. Giọng nói của anh chàng bên kia lại ráo rức:

- Alô… Thư nói tiếp đi… "Chúng mình" thế nào ?

Nàng giận dỗi nói:

- Không thế nào cả, và cũng không phải là chúng mình chúng ta gì hết. Tôi nói nhầm chữ rồi.

- Không sao đâu Thư ạ. Đó là cái lầm đáng yêu nhất đời.

- Này ông Văn, nếu ông đùa quá đáng thì biết sẽ có chuyện gì không? Nhà tôi chắc sẽ phải nhường máy điện thoại cho một ông hàng xóm. Và tôi sẽ biến mất.

- Đừng… Thư. Thôi, tôi xin lỗi. Tôi hứa từ bây giờ sẽ nói chuyện rất đứng đắn.

Nàng cười nhỏ cho anh chàng nghe thấy.

- Rồi, nếu thế thì ông có thể bắt đầu được rồi.

- Biết bắt đầu nói chuyện gì bây giờ? Nói về tôi thì khó mà có chuyện đứng đắn. Hỏi về Thư thì có vẻ tò mò quá rồi Thư lại giận. Thôi, tôi sẽ nói chuyện bên… Tây, bên Mỹ là bảo đảm đứng đắn.

- Ông Văn đi ngoại quốc rồi sao ?

- Chưa bao giờ cả. Nơi mà tôi có thể đi xa nhất, giới hạn ở… Cầu Kiệu.

- Sao thế ?

- Thôi, không có gì cả. Tôi không nói về cầu cống gì nữa. Bây giờ tôi nói chuyện bên Mỹ đây. Ở Mỹ có một cô đào tên là Faye Dunaway…

- Tên nghe lạ quá. Có đẹp bằng Liz Taylor không?

- Ồ, Liz xưa rồi. Bây giờ Faye Dunaway là số một, nàng mới nổi nhưng thật tuyệt vời… Làm sao tôi có thể diễn tả được. Tóm lại nàng có vẻ đẹp vừa thánh thiện vừa lẳng lơ, vừa già dặn vừa ngây thơ… và vừa đủ thứ cả.

- Nghe ông ca tụng tôi cũng thấy mê nàng rồi. Nhưng cô đào ấy làm sao nữa…

- Mới có một phim do Dunaway đóng vừa chiếu ở Sài Gòn, một phim vĩ đại nhất trong năm, một chuyện tình tuyệt đẹp : Bonnie và Clyde, không thua gì Romeo và Juliette…

- Thế hả, nghe ông kể mê lắm, nhưng mà rồi sao nữa ông?

- À, bây giờ đến đoạn này mới thật là quan trọng… Cô Thư, chiều thứ bảy tới tôi mời Thư đi xem phim này nhé.

Nàng cắn môi bật cười. Gớm, cái anh chàng này vô đề dài dòng văn tự quá.

- Chà, bây giờ mới biết tài của ông Văn. Ông nói chuyện bên Tây bên Mỹ xa tít rồi khi không lại kéo về Sài Gòn.

- Thì rốt cuộc cũng phải trở về với "quê hương dân tộc" chứ. Thư đừng từ chối nhé.

- Ông đừng nói tôi là khách sáo ông Văn ạ. Nhưng nếu có phim hay như thế, thế nào con bạn của tôi nó cũng lại kéo tôi đi cho bằng được. Tôi với nó trót hứa sẽ đi xem chớp bóng chung với nhau hoài rồi.

Giọng nói của anh chàng có vẻ hơi buồn rầu và nản chí:

- Đi xem xi nê với bạn gái hoài, chán lắm Thư à.

- Có gì mà chán. Mình xem màn ảnh chứ có xem người bên cạnh đâu. Vả lại từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đi xem chớp bóng với một người đàn ông nào khác, ngoại trừ ba tôi mỗi đầu tháng khi tôi được xếp hạng cao trong lớp.

- Xin lỗi, tôi tò mò một chút. Thư được mấy tuổi rồi ?

Nàng ngạc nhiên, ngần ngại một lát nhưng rồi cũng trả lời:

- 19. Mà ông hỏi làm gì thế ?

Giọng nói của anh chàng như bực tức hờn giận:

- Làm ơn nhắn với ba Thư rằng ông giữ độc quyền Thư trong 19 năm như thế là đủ rồi. Nhường cho người khác với chứ.

- Ông Văn lại nói đùa rồi. Thôi, ông đi xem một mình đi rồi thứ bảy tới kể lại cho tôi nghe cũng được.

Anh chàng gần như hét lớn:

- Xem cái gì nữa ? Tôi xem phim đó đã hai ba lần rồi, gần như thuộc lòng rồi.

- Trời ơi. Thế mà ông còn định rủ tôi đi xem nữa.

- Thì đi xem chớp bóng có phải chỉ là để xem không thôi đâu.

Anh chàng đột ngột ngừng lại, như biết mình lỡ lời. Nàng cũng im lặng bối rối… Bỗng có tiếng ba nàng gọi từ nhà dưới vẳng lên:

- Thư à, con gọi điện thoại cho chú Tư nhờ chú sáng mai lấy cho ba cái giấy máy bay đi Đà Lạt…

- Dạ.

Nàng vội vã nói nhỏ:

- Thôi ông Văn à, tôi phải cúp máy đi ngủ đây. Ba tôi sắp lên đây gọi điện thoại.

- Chết cha ! Gọi cho tôi hả ?

- Không phải đâu, chuyện công việc của ba tôi mà. Thôi chúc ông Văn ngủ ngon nhé. Đêm mai nhớ kể chuyện phim cho tôi nghe.

Nàng tần ngần nghe lời chúc ngủ ngon tương tự của anh chàng rồi khẽ ấn nút nhỏ cúp máy.

Nàng không còn nghe chuông đồng hồ vừa đánh thêm một tiếng ngân dài buồn tênh.

Còn 1 kỳ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét