Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

PHAN THIẾT VÀ MÂY - Trần văn Nghĩa


 










tháng bảy tôi về trên đường cũ
hình như trời đã sắp vào thu
ngày lá vàng rơi đầy cố xứ
nhớ mắt người xanh buổi giã từ

trước cổng nhà ai nhiều hoa nở
ngỡ áo năm nào ngoan rất ngoan
tháng bảy tôi về thương với nhớ
gửi chút sầu bay gió thu buồn

tôi có những lời thơm áo mới
một thuở bên người rộn yến oanh
có nghĩ đời đâu như mây nổi
như lá vàng, thu đến lìa cành

tháng bảy tôi về trên lối nhỏ
lòng mơ người thả tóc đuôi gà
tàu đi để lại niềm nhung nhớ
với những đau buồn buốt sân ga

tháng bảy, có nghe mùa mưa tới
trên đường vừa rét ngọn heo may
thả thuyền mơ ước về phương ấy
biết nước sông xưa nước có đầy

tháng bảy tôi về buồn não nuột
đường phai màu áo phượng hết hồng
chút đau ngày cũ người có khóc
có biết trong lòng đổ máu không?

                                  TRẦN VĂN NGHĨA

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 74, tuần lễ từ 26-10 đến 2-11-1972)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét