Khi hoạn nạn, mình buồn rầu khốn khổ
Không còn vui, không còn biết đẹp tươi
Nhìn chung quanh thiên hạ vẫn vui cười
Mà sao mình lại đau buồn, trống vắng
Sao thế nhỉ ? Sầu lo riêng gánh nặng
Ước gì đây cơn ác mộng mà thôi
Muốn thở than cùng Thiên Chúa trên trời
Sao đày đoạ cuộc đời mình như thế
Trong cơn đau đang dày vò trí tuệ
Chợt nhớ ra khi Thiên Chúa vào đời
Mang kiếp người nên chẳng được nghỉ ngơi
Khi trần thế chỉ đắm say vật chất
Ngài là Thiện, là Chúa Trời Chân Thật
Đã vì người mà phải gánh thương đau
Vì tội lỗi Adam mãi về sau
Ngài mang lấy một cuộc đời khốn khó
Chim có tổ nhưng Con Người chẳng có
Phút cuối cùng Ngài gánh tội muôn người
Con đau khổ nhưng chỉ một phần mười
Cái đau buồn mà Con Người phải gánh
Trong than thở là đời mình bất hạnh
Chỉ mong Ngài ban ơn phước bình an
Mùa Giáng Sinh rất thành thật xin van
Chúa thương xót cho khoảng đời còn lại ...
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét