Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

CHƯƠNG 31_TÚP LỀU CỦA CHÚ TOM


CHƯƠNG 31


Có mấy ai giữa chúng ta, trong khi thảm nhục đau đớn triền miên mà không ao ước thà được  chết đi hơn là ngoắc ngoải kéo dài cuộc sống? Kẻ tử vì đạo, đối mặt với cái chết đầy ghê rợn, tối tăm, nhờ tìm thấy ngay trong chính nỗi kinh hoàng của định mệnh mình một sự khích lệ và nâng đỡ, một niềm phấn khởi vô biên, một niềm tin nhiệt thành, giúp mình can đảm vượt qua thử thách, đọa đày: đó là phần thưởng dành cho đời sống vĩnh cửu mai sau.

Nhưng cái chết ước mong đâu đã đến ngay cho: phải kéo lê sự sống, phải mang ngày này qua ngày nọ trong tim nỗi nặng nhọc, nỗi cay đắng, nỗi uất ức và cảm thấy, sau mỗi lần bị tra tấn, những thớ thịt như dần dần rã rời, đường gân như chùng lại, phải chứng kiến máu trong người ứa ra chậm rãi, từng giọt từng giọt, những giọt máu quí giá. A! Đấy mới chính là nỗi thử thách kinh hoàng hơn cả mà Tom đang gánh chịu.

Lúc Tom đứng đối diện với kẻ ức hiếp bác, lúc bác nghe thấy những lời đe dọa của gã, lúc bác đang tin tưởng giờ chết của bác đã điểm, con tim bác rộn rã reo vui trong lồng ngực. Bác cảm thấy bác đủ sức chịu đựng những khổ hình và ngọn lửa thiêu đốt. Bác ngỡ như chịu được tất cả, với đôi mắt hướng về hình ảnh Chúa toàn năng.

Song khi gã ấy bỏ đi, khi mà nỗi phấn khởi đã lắng xuống ấy là lúc bác trở lại với những đớn đau thể xác, ấy là lúc bác cảm thấy tứ chi như mềm nhũn rã rời, ấy là lúc bác thấy mình bị bỏ rơi, hèn hạ, thấp kém và tuyệt vọng đến cực điểm.

Thời gian trôi qua, dài đăng đẵng.

Legree bắt bác làm việc trở lại dù bác chưa bình phục hẳn. Rồi là những hành động khủng bố, bạo tàn, bất công tái diễn.

Sự yên ổn trong tâm hồn, lòng tin ở Chúa, tất cả những gì từng nâng đỡ bác từ trước đến nay, giờ phải đối diện với nỗi nghi ngờ và tuyệt vọng càng lúc càng chồng chất. Lúc nào cũng như ẩn hiện trước mắt bác cái định mệnh đen tối, những linh hồn sa ngã bị đày đọa, sự chiến thắng của tội ác mà Thiên Chúa thì im lặng!

Bác nghĩ đến lá thư cô Ophélia đã viết về Kentucky, bác sốt sắng cầu xin Chúa gởi một người đến giải thoát bác, mỗi ngày bác đều hy vọng có kẻ nào đó đến chuộc lại bác, nhưng vẫn bặt tăm, khiến bác hầu như tuyệt vọng.

Nhiều tuần lễ kế tiếp trôi qua.

Một tối kia, bên vài que củi được đốt lên để nấu thức ăn cho bữa tối, bác ngồi bệch dưới đất, kiệt sức và không còn tin tưởng. Bác vứt các cành cây vào đống lửa để thêm ánh sáng và lấy trong túi ra cuốn Thánh Kinh, bác tìm đọc lại những đoạn đặc biệt vẫn thường làm tim bác rộn rã khi đọc đến, những lời nói của các vị bô lão, các tiên tri, các thi sĩ và những kẻ thông thái, vẫn luôn nâng đỡ chúng ta trên suốt đường đời... Những lời nói thần thánh ấy phải chăng đã hết hiệu lực, hay tại đôi mắt mờ mệt gần như mù lòa không đủ sức giúp bác thấy hiểu ý nghĩ chúng, không còn nâng đỡ bác?

Tom thở ra nặng nề... và bác nhét cuốn sách vào túi áo. Một tràng cười thô lỗ vang dội sát bên tai. Tom ngước mắt lên: bác nhận ra Legree.

- Ê, thằng già! Giờ chắc mày đã hiểu tôn giáo của mày không là cái gì cả? Tao hy vọng là cái đầu óc tối tăm của mày sắp ý thức được điều này!

Lời châm biếm này đối với Tom còn độc ác hơn cả những hành hạ thể xác mà bác từng hứng chịu.

Bác lặng thinh.

- Mày là một con thú! - Legree tiếp - Lúc tao mua mày, tao có những dự định tốt đẹp về mày. Nghe tao, ở đây mày sẽ được sung sướng nhiều hơn cả Sambo và Quinbo, mày sẽ có nhiều giờ rỗi rảnh, thay vì bị đánh đập đều đều mỗi ngày, mày sẽ đánh đập kẻ khác: mày sẽ được ung dung đi lại khắp nơi ; những chiều đông mày sẽ được nốc một ly rượu Punch hay whisky... Được như vậy không hơn như thế này à? Nghe tao đi, hãy ném cái gói giấy điên khùng ấy vào lửa và hãy theo giáo hội của tao!

Tom sốt sắng kêu lên:

- Xin Chúa thương xót con!

- Mày thấy rõ là Chúa của mày không mảy may thương xót mày. Mày thấy chứ, nào! Tốt hơn nên nghe tao... Tao đây cũng là một người sáng giá à, nghe!

- Không, thưa ông! - Tom nói - Không! Dầu Thiên Chúa có giúp tôi hay Ngài ruồng bỏ tôi đi nữa, tôi vẫn tin tưởng ở Ngài, tôi tin vào Ngài đến hơi thở cuối cùng.

Legree vừa quát vừa khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt vào mặt bác và giơ chân đạp bác một cái:

- Thằng điên kia! Tao sẽ tẩy não mày, tao sẽ hoán cải được mày... mày sẽ thấy...

Và Legree bỏ đi, không phải hắn xót thương nên không tra khảo Tom mà vì hắn muốn đợi cho đến khi mùa màng hoàn tất.

*

Trong khi đó, Cassy đã âm thầm sắp đặt một kế hoạch trả thù Legree, lối trả thù khủng khiếp nhất, về tất cả những bạo tàn mà bà đã từng là kẻ chứng kiến hay là nạn nhân.

Một đêm kia, trong căn lều của Tom, mọi người đã ngủ say cả, Tom bất chợt giật mình dậy. Bác nhận ra khuôn mặt của Cassy lấp ló ở cái lỗ được dùng thay cho cửa sổ. Bà ra dấu trong im lặng gọi bác ra khỏi lều.

Đêm thật khuya. Trời có trăng. Chung quanh họ vắng vẻ và im lặng. Một tia sáng rọi trên mặt của Cassy. Tom thấy như có một ngọn lửa hừng hực cháy trong đôi mắt đen láy và man dại của bà: vẻ tuyệt vọng buồn thảm không còn nữa. Bà vừa đưa bàn tay bé nhỏ chụp cánh tay bác và kéo bác đi theo bà với một sức mạnh mà bác tưởng như mình bị lôi đi bởi một bàn tay thép.

- Lại đây, bác Tom! Đến đây, tôi có tin muốn báo cho bác.

Tom xúc động hỏi:

- Chuyện chi vậy, hở Cassy?

- Tom, bác có muốn được tự do không?

- Thưa bà, tôi rất mong muốn nếu đây là thánh ý Chúa.

- Bác có thể được tự do, ngay đêm nay! - Khuôn mặt Cassy lần nữa như sáng rực lên - đến đây!

Tom do dự. Bà hạ thấp giọng nói tiếp và nhìn thẳng vào đôi mắt bác:

- Đến đây đi! Gã đang mê man trong giấc ngủ... Tôi đã chuốc rượu gã khá nhiều khiến gã không còn hay biết chi nữa ; nếu tôi có đủ can đảm, tôi đã không cần nhờ đến bác. Đến đây! Cánh cửa phía sau đã được mở sẵn, có một cái rìu gần đấy, chính tôi đã để nó. Cánh cửa phòng gã cũng mở, tôi sẽ chỉ bác đường đi đến đó. Tôi muốn chính tay mình xử gã, nhưng không đủ can đảm. Nào, ta đến đấy thôi.

- Không thưa bà! Muôn ngàn lần tôi không đến.

Tom cứng rắn nói và bước lùi dần trong khi Cassy đang cố sức níu kéo bác tiến tới.

- Này, bộ bác không nghĩ đến những người bạn khốn khổ của chúng ta à? Chúng ta sẽ giải thoát cho họ. Chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó trên các cánh đồng. Chúng ta sẽ dựng một túp lều, chúng ta sẽ sống ở đấy trong sự tự do. Cho dẫu có phải chịu khổ cực đi nữa, đời sống ở đấy vẫn hơn ở đây.

Tom cương quyết từ chối:

- Không! Không! Sự tốt lành không bao giờ có thể tới từ tội ác ; tôi thà bị chặt mất cánh tay còn hơn phạm tội!

- Nếu vậy tôi sẽ gắng làm một mình.

Cassy vừa nói vừa bỏ đi. Tom sụp quì gối trước mặt bà:

- Bà Cassy ơi! Hãy vì cái chết của đấng cứu thế, vì tội lỗi của chúng ta, đừng nỡ bán linh hồn quí giá của cô cho quỉ! Làm vậy chỉ tổ phạm tội thôi! Thiên Chúa không dạy chúng ta trả thù. Ngài dạy chúng ta phải chịu đựng và chờ giờ Chúa đến!

Cassy nói:

- Chờ đợi! Bộ đã bấy lâu nay tôi không chờ đợi đến nỗi con tim trở nên tuyệt vọng và lý trí mờ mịt cả sao? Nó đã chẳng khiến chúng ta phải chồng chất nỗi khổ? Tôi, và những con người khốn khổ, cả bác nữa, nó đã không làm đổ từng giọt một, dòng máu của bác sao? Phải, tôi đã được chọn... Người ta đã chọn tôi để đứng ra báo thù! Giờ đến phiên gã đổ máu đây! Tôi mong mỏi thấy dòng máu từ trong tim gã trào ra, tận mắt...

Tom vừa nói vừa nắm chặt lấy hai bàn tay co quắp của bà lại:

- Đừng, đừng, đừng! Hỡi linh hồn đáng thương! Không nên làm vậy, không nên làm vậy! Thiên Chúa tốt lành đã đổ ra chính máu của ngài, ngài đã đổ ra vì chúng ta. Chúa ơi! Xin giúp chúng con noi gương Chúa và yêu mến kẻ thù của chúng con!

Cassy kêu lên với ánh mắt sáng rực:

- Yêu thương những kẻ thù như thế được à? Tôi không thể chấp nhận được!

- Không, thưa bà, điều này không thể tự nhiên mà làm được, phải nhờ ở ý chí mình. Như thế, mới là chiến thắng! Khi mà chúng ta có thể yêu thương và cầu nguyện, ở mọi nơi và bất chấp tất cả, trận chiến coi như đã chấm dứt và chiến thắng đã đến! Vinh danh Thiên Chúa!

Ánh mắt long lanh, giọng run run, Tom ngước mắt nhìn trời. Cassy không thốt nên lời, những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt đang nhắm kín. Tom đứng lặng nhìn bà một lúc lâu, rồi bằng một giọng do dự, bác nói:

- Nếu bà thấy có thể trốn khỏi nơi đây, nếu bà thấy có thể làm được, tôi khuyên bà nên ra đi, nghĩa là nếu bà thấy có thể trốn được với đôi bàn tay không nhuộm máu... đừng làm trái lại!

- Bác muốn thử thời vận với tôi không hở bác Tom?

- Không, chưa đến lúc tôi ra đi... Chúa đã giao tôi công việc phải hoàn tất bên cạnh những kẻ đáng thương này. Tôi sẽ ở với họ, cùng với họ, tôi vác thập tự giá của tôi đến cùng! Còn đối với bà, bà không cần phải làm như vậy. Bà quá yếu đuối, bà không chịu đựng nổi. Tốt hơn bà nên ra đi... nếu có thể. Gắng sức lên! Và tôi sẽ hết lòng cầu nguyện cho bà!

- Bác Tom ơi, tôi sẽ cố gắng!

- Amen! - Tom nói - Cầu xin Chúa giúp cô!

_________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 32