Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

MỘT TRẬN CUỒNG PHONG - Nhã Uyên


















 
Trong xứ an bình sữa mật đầy tràn
Dịch lệ tới đây gây nỗi hoang mang
Từng ngày trôi  qua nặng nề hơi thở
Đất bằng dậy sóng khổ ách đành mang

Tai ương khắp đất đã đến thình lình
Người lo chữa chạy người lo ẩn mình
Tay bắt mặt mừng tiệc tùng  dẹp hết
Đánh mất nụ cười trong lúc bình minh

Ẩn nấp trong  nhà người  chẳng đi đâu
Con đường nằm im  vắng vẻ chiếc cầu 
Vườn nho khô héo không người chăm sóc
Trên cánh đồng hoang rau cải úa mầu

Thế giới đau buồn mà chẳng đâu xa
Vợ phải lìa chồng, con phải lìa cha
Âm thầm giã biệt không người dự lễ
Trời đã gọi tên lúc tuổi chưa già

Tin tức mỗi ngày bao cảnh khóc than
Kinh doanh phá sản, việc làm hiếm khan
Nỗi  chết cận kề, cơn đau oằn oại
Như một loài chim, trời bắt lạc đàn

Cầu nguyện cho mau qua trận cuồng phong
Trong lúc khó khăn cố gắng hết lòng
Đẩy lùi đại dịch cùng nhau đoàn kết
Ngày mai tươi sáng bao người đợi mong

                                                  Nhã Uyên