Khi Cô Klein bảo các học sinh lớp 1 của mình vẽ một bức họa về những gì mà các em biết ơn, cô nghĩ rằng các trò nhỏ sống trong khu phố nghèo rớt mồng tơi này phải thực sự tri ân. Cô biết là hầu như cả lớp sẽ vẽ hình gà tây hay bàn ăn cho ngày Lễ Tạ Ơn đầy ắp món ngon. Đó là những gì các trò nhỏ của cô mong chờ.
Chính bức vẽ của Douglas làm cô Klein ngạc nhiên. Douglas là một cậu bé trông rất buồn và cô đơn. Cậu bé như nép vào chiếc bóng của cô khi cô cùng học trò ra ngoài trong giờ ra chơi. Bức vẽ của cậu bé chỉ đơn giản như vầy:
Một bàn tay, đúng rồi, nhưng là tay của ai? Cả lớp rất thích thú và sôi nổi với bức vẽ của Douglas.
Một trò nói: “ Em nghĩ chắc đó là bàn tay của Chúa cho chúng ta thức ăn.”
“ Tay người nông dân. “ một cậu khác tiếp lời, “ vì nhà nông nuôi gà tây cho ta ăn.”
Labinia, cô bé lúc nào cũng nghiêm túc nói: “ Em nghĩ bàn tay này giống tay của cảnh sát; những người luôn bảo vệ chúng ta, có biết bao nhiêu người giúp đỡ chúng ta, nhưng Douglas chỉ có thể vẽ được một bàn tay của họ .”
Cô Klein suýt quên mất cậu bé Douglas vì cô rất vui thích thấy cả lớp hào hứng trả lời. Khi cô cho cả lớp sang một hoạt động khác, cô bước đến chỗ Douglas và nghiêng xuống hỏi em vẽ tay của ai.
Douglas lẩm bẩm trong miệng: “ Là tay của cô ạ.”
.
Nguồn: Reader’s Digest